CHƯƠNG 47

13.8K 454 25
                                    

Trong video, Đậu Nga quỳ trên mặt đất rơi lệ kêu oan.

Cháo trong bát đã nguội, Mạnh Thịnh Nam vẫn nhìn chăm chú màn hình máy tính. Trì Tranh nhìn cô rồi lại nhìn màn hình, không khí có hơi ngưng trệ, Đậu Nga ai oán hát. "Trời ơi, ngươi sao có thể không phân biệt tốt xấu như thế."

Buổi tối yên tĩnh.

Phim kết thúc, Trì Tranh lên tiếng hỏi. "Bà ngoại em thích xem thể loại này sao?"

Mạnh Thịnh Nam nghe tiếng ngẩng đầu.

"Sao anh biết vậy?"

Trì Tranh cười một cái. "Đoán thôi."

Mạnh Thịnh Nam. "..."

"Xem ra bà ngoại có ảnh hướng rất lớn đến em." Anh nói.

Mạnh Thịnh Nam lên tiếng trả lời. "Ừm, rất nhiều."

"Ví dụ như?"

"Bà nói buổi tối hay nằm mơ thì để một đôi tất dưới gối, ra cửa quàng khăn đỏ có thể trừ tà."

Trình Tranh nhìn cô nói, cái miệng nhỏ hết mở lại khép. Anh liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt dần tối lại. Mạnh Thịnh Nam nói vài câu thì ngừng lại, ngượng ngùng nói. "Em dọn bát đũa cái đã." Sau đó khẽ nghiêng người.

Anh thấy cô đi tới đi lui, hết khom lưng lại ngẩng đầu rửa chén.

Ánh mắt anh rơi vào bóng lưng cô.

Áo sơ mi đen của anh bọc lấy cơ thể cô, che đi quần soóc, đôi chân mảnh khảnh, trắng nõn lộ ra bên ngoài. Mỗi khi cô tới gần anh, Trì Tranh có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cô, cái hương sữa thơm ấy khiến cả người anh ngứa ngáy. Mạnh Thịnh Nam chậm rãi rửa tay, cô cảm giác được ánh mắt nóng rực của anh vẫn rong ruổi trên cơ thể mình, cô không dám quay đầu lại.

Trì Tranh đứng phía sau đột nhiên lên tiếng.

"Em định rửa tới khi nào?"

Lưng cô cứng lại, tắt vòi nước đi. Một lát sau đã cảm thấy anh tới gần, mùi thuốc lá nồng nặc. Anh dán vào người cô, bàn tay ôm eo, cánh môi chạm nhẹ lên cổ cô. Mạnh Thịnh Nam không biết làm thế nào, chỉ cảm thấy đáy lòng đang run rẩy. Trì Tranh lật người cô lại, một tay ôm eo cô, một tay để trên bồn rửa, cúi đầu hôn cô.

Xung quanh đều là mùi hương nam tính.

Ánh mắt Mạnh Thịnh Nam mơ mơ màng màng, Trì Tranh chuyên chú hôn cô, cái miệng của anh lướt qua môi cô, giọng nói trầm khàn đê mê.

"Lúc em tới đây không nghĩ gì sao?"

Cô "ừ" một tiếng.

Trì Tranh cúi đầu cười.

"Em thật đúng là..."

Cô khẽ chớp mắt, Trì Tranh nuốt nước bọn, tấn công mạnh mẽ hơn. Cứ thế kéo tới giường, đè cô xuống dưới. Lưng cô tiếp xúc với giường, hồi hộp không dám mở mắt. Anh nhẹ giọng dỗ dành bên tai cô, khiến cô chầm chậm mở mắt, lại thấy khuôn mặt anh gần trong gan tấc.

Hôn cô một cái nữa.

Mạnh Thịnh Nam thừa nhận từng đợt tiến công của anh, không biết đáp lại làm sao. Trì Tranh cúi đầu cởi khuy áo cô, Mạnh Thịnh Nam rụt cổ lại. Bên trong cô là áo ngực màu hồng nhạt, con ngươi Trì Tranh càng tối hơn.

[EDIT - NGÔN TÌNH] KHI ANH CƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ - THƯ VIỄN [HOÀN]Where stories live. Discover now