CHƯƠNG 29

12.2K 402 22
                                    

Giọng nói kia lười biếng lại thờ ơ. Cô trở nên căng thẳng, giương mắt nhìn sang, hai tay người đàn ông đút vào túi quần, mặc áo sơ mi và quần đen, đôi mắt đen láy vẫn nhìn cô chằm chằm, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Chuyện đó..." Cô cười gượng. "Trùng hợp thật."

Người đàn ông đã đi tới gần, nghiêng người dựa vào tường ung dung nhìn cô.

"Có phải mất vài ngày nữa không?"

Ánh mắt Mạnh Thịnh Nam dời sang chỗ khác.

"Hôm nay truyền một bình nữa thì được rồi."

"Thật không thế?"

Giọng nói anh nhàn nhạt, cô gật đầu. Đang nói chuyện, trong phòng có bác sĩ khám bệnh đi tới. Đó là bác sĩ khám bệnh cho cô, Mạnh Thịnh Nam lên tiếng chào hỏi, bác sĩ gật đầu đi qua, chưa đi mấy bước đã quay lại nói. "Ngày mai nhớ tới sớm một chút." Nói xong biến mất tăm.

Mạnh Thịnh Nam. "..."

Trì Tranh khẽ liếm môi, cười nhẹ.

"Người không biết còn tưởng cậu tới đây tản bộ."

Mạnh Thịnh Nam cúi đầu, không được tự nhiên, gương mặt hơi phiếm hồng.

Trì Tranh đi tới. "Cậu không nhận ra trên người mình thiếu cái gì à?"

Cô đỏ mặt.

"Cái...cái gì?"

"Nghĩ lại chút đi nào." Anh cong môi.

Mạnh Thịnh Nam giương mắt nhìn anh một cái, lắc đầu.

Trì Tranh cười lấy điện thoại di động từ trong túi ra, lắc qua lắc lại. "Cái này thì sao?"

Cô sửng sốt.

"Sao lại ở chỗ cậu vậy?"

Trì Tranh đưa cho cô. "Cậu nói xem."

Cô ngượng ngùng nở nụ cười.

"Đánh rơi trong xe." Trì Tranh nói. "Sau này phải cẩn thận đấy."

"Cảm ơn cậu." Mạnh Thịnh Nam ngoan ngoãn gật đầu.

Anh nhìn cô.

"Tối hôm qua tôi để ở trong cửa hàng, có mười mấy cuộc gọi tới nhưng không nghe, cậu xem đi."

Cô mở ra xem, đều là cuộc gọi của Thích Kiều.

"Không có chuyện gì đâu." Cô vừa cười vừa nói.

Trì Tranh nhìn thoáng qua bình truyền trên đỉnh đầu cô. "Đây là chai cuối sao?"

"Ừ."

Mạnh Thịnh Nam nhớ tới gì đó, hỏi. "Cậu không vội về cửa hàng sao?"

Trì Tranh nói. "Vội."

Cô "A?" một cái. "Cô Trần không khỏe sao?"

"Không phải."

Cô yên tâm rồi. "Vậy cậu tới bệnh viện...."

Trì Tranh nhìn cô, nhàn nhạt ngẩng đầu lên.

"Trả điện thoại cho cậu thôi."

Mạnh Thịnh Nam. "..."

"Thế nên vừa rồi không phải trùng hợp đâu." Anh nói xong còn nở nụ cười.

[EDIT - NGÔN TÌNH] KHI ANH CƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ - THƯ VIỄN [HOÀN]Where stories live. Discover now