CHƯƠNG 7

14.1K 443 16
                                    

Mới tới thứ 5 thôi nhưng cảm giác đã sắp tới thứ 7 rồi.

Kỳ thi thử đã qua, trong phòng học lại quay lại vẻ yên tĩnh như thường ngày. Không có áp lực thi cử, cả người đều thấy thoải mái. Ánh mặt trời chiếu vào phòng học, mọi người ghé vào bàn hưởng thụ giờ ra chơi giữa buổi, Mạnh Thịnh Nam cầm bút tô tô vẽ vẽ trên giấy trắng.

Tiết Lâm dùng ngón tay chọc chọc cô.

"Sao thế?" Cô quay đầu lại, hỏi.

"Cậu cho tớ mượn vở ghi Tiếng Anh một lát được không?"

Mạnh Thịnh Nam đưa cuốn vở cho cô, không bao lâu Tiết Lâm đã đưa cho cô.

Cô ngàng ngạc nhiên hỏi. "Hôm nay cô giảng mà cậu không ghi sao?"

"Không."

"Vậy quên đi."

"Cậu mượn Phó Tùng đi."

"Trời, chữ của cậu ấy như gà bới ý, đọc được ba chữ xem như không tệ rồi."

Mạnh Thịnh Nam. "..."

Chàng trai đang bị oán thầm ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hai người. Ánh mắt kia trong như nước khiến Tiết Lâm run lên, vội vàng quay lại nhìn Mạnh Thịnh Nam, không nghĩ tới cậu ta đã mở miệng hỏi. "Sao lại không ghi?"

Tiết Lâm. "..."

Mạnh Thịnh Nam. "..."

Mạch suy nghĩ của người này không giống với người bình thường. Tiết Lâm nín cười, không nhịn được sau đó nghiêng đầu qua một bên, Mạnh Thịnh Nam ấp úng không biết trả lời thế nào, nửa ngày mới nói.

"Thỉnh thoảng lười một lần không được sao?"

"Học tập không được lười nhác."

Mạnh Thịnh Nam thở dài trong lòng. "IQ cao cũng mệt."

Tiết Lâm tặng cô một ánh mắt khích lệ.

Phó Tùng nghiêm nghị nói. "Vậy phải xem chuyện gì đã chứ, theo lý thuyết mà nói, học tập không phụ thuộc nhiều vào chỉ số IQ, cho nên đáp án của cậu không đúng, hơn nữa..."

"Chờ đã." Tiết Lâm cắt đứt cuộc trò chuyện, quay đầu nhìn cậu ta, nín cười nói. "Kế tiếp không phải lại nói theo lý thuyết nữa sao?"

Vừa nói xong hai cô gái bắt đầu cười.

Lời nói của cậu ta luôn mang theo ý cười, lúc mấu chốt còn nghiêm túc, sau đó hai người lại nghe thấy cậu ta lên tiếng. "Mạnh Thịnh Nam, hôm nay không ghi chép, sau khi về cậu không yên lòng, phải không?"

Sự thực chứng minh cậu ta luôn đúng.

Nói ra thì rất lạ, cô không còn muốn làm gì nữa, bây giờ đầu óc đang trống rỗng. Mạnh Thịnh Nam bị phê bình, yên lặng quay đầu ngẫm nghĩ sau đó tô tô vẽ vẽ một chút. Cô ghé đầu vào bàn, Niếp Tịnh đẩy cô một cái, ý bảo cô nhìn ra cửa sổ.

Thích Kiều đang đập đập cửa sổ thủy tinh gọi cô.

"Gì thế?"

Trong hành lang, nghe được lời nói của Thích Kiều, Mạnh Thịnh Nam nhịn không được kêu lên.

[EDIT - NGÔN TÌNH] KHI ANH CƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ - THƯ VIỄN [HOÀN]Where stories live. Discover now