CHƯƠNG 48

13.9K 377 66
                                    

Mạnh Thịnh Nam rời giường, khi rửa mặt thay quần áo cô mới nhớ ra mình mang vali hành lý tới đây mà lại quên, anh cũng không nhắc nhở, còn lấy áo sơ mi của mình cho cô mặc.

Thực sự là....

Cô thay quần áo xong, đi tới cạnh giường chào tạm biệt anh. Hình như Trì Tranh ngủ rồi, anh nhắm mắt lại không thấy tỉnh. Cô không gọi anh, vòng qua giường đi ra ngoài, bỗng nhiên chân bị cản lại, cô cúi đầu nhìn.

Trì Tranh duỗi thẳng chân chắn lối đi, cô nghiêng đầu nhìn sang.

"Hôn lễ bạn học nào của em?"

Trì Tranh ngồi xuống, áo sơ mi nửa kín nửa hở, lộ ra lồng ngực vững chãi. Ánh mắt anh đặt trên người cô hơi chần chừ sau đó lại nhíu mày.

"Bạn học cấp ba." Ánh mắt cô dời đi.

Trì Tranh. "Lúc nào xong?"

"Khoảng 11, 12 giờ." Mạnh Thịnh Nam nhìn anh, do dự hỏi. "Anh muốn đi cùng em sao?"

"Không đi."

Nửa giây do dự cũng không có.

Mạnh Thịnh Nam. "..."

"Đến khi đó anh tới đón em." Anh nói tiếp.

Mạnh Thịnh Nam. "..."

"Đưa điện thoại cho anh."

"Em á?" Mạnh Thịnh Nam hoàn hồn.

Trì Tranh nhướn mày, nghiêm túc đứng dậy sờ trán cô.

"Ngốc thật rồi sao?"

Mạnh Thịnh Nam trừng mắt nhìn anh, đưa điện thoại trong túi cho anh, Trì Tranh không thèm nhìn, trực tiếp bỏ vào túi quần mình.

"Anh làm gì thế?"

Cô mới hỏi xong, trong lồng ngực lại có thêm một vật.

"Em dùng của anh đi."

Mạnh Thịnh Nam. "Vì sao?"

Trì Tranh nhìn cô một cái. "Chưa bao giờ anh gọi một lần mà em nghe luôn."
---

Sau đó anh tiễn cô lên taxi, nhét luôn ô vào trong xe. Xe đi đã xa, cô nhìn qua kính chiếu hậu vẫn thấy anh đứng đó cúi đầu, sau đó lấy thuốc ra ngậm lên miệng, châm lửa. Mưa rơi phủ lên vai anh, một lát sau Trì Tranh mới đi về hướng ngược lại.

Lục Hoài đang ngồi cạp bàn phím, lúc Trì Tranh vào nhà Sử Kim không ở đây.

"Cậu tới rồi à?" Lục Hoài ngáp một hơi.

Trì Tranh. "Tối qua không ngủ sao?"

"Cậu xem tôi thế này thì ngủ nghê gì?"

Trì Tranh cười, ngồi xuống máy của mình.

Trong lòng Lục Hoài cảm thấy không công bằng. "Tôi nói này, tối qua cậu làm gì mà không qua đây cả tối?"

Trì Tranh lười trả lời.

"Nhìn cậu đi, cả người đều là bộ dáng chưa thỏa mãn dục vọng." Lục Hoài thêm dầu vào lửa.

Trì Tranh quét mắt nhìn anh ta, cắn răng không nói.

"Con gái nhà ai đấy?"

Trì Tranh mím chặt môi, đứng dậy tới WC. Lục Hoài ở phía sau cười đắc ý, hòa nhau rồi. Trong không gian chật hẹp, Trì Tranh nghiêm túc xoa mặt, anh sờ lên mặt mình, sờ lên cằm, rồi nhìn về phía gương, nghiến răng ken két, con mẹ nó, sao lại có ngày phải đắp chăn bông nói chuyện phiếm như thế này.

[EDIT - NGÔN TÌNH] KHI ANH CƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ - THƯ VIỄN [HOÀN]Where stories live. Discover now