CHƯƠNG 50

15K 388 35
                                    

Lục Tư Bắc không nghĩ tới lại gặp được cô ở đây.

Anh nhớ tới hồi ức năm ấy, lần đầu tiên hai người quen biết là mùa hè năm 2006, một người trong nhà, một người ngoài cửa giống như bây giờ. Nhưng mọi chuyện đã khác xưa.

"Anh tới thăm dì Trần."

Lục Tư Bắc chậm rãi nói, nhìn cô chăm chú.

Mạnh Thịnh Nam khẽ gật đầu, nghiêng người để anh vào nhà. Trần Tư nghe tiếng đi ra khỏi phòng bếp, khuôn mặt không giấu được vẻ kinh ngạc. Lục Tư Bắc vẫn luôn bên ngoài, lâu rồi chưa về thăm Trần Tư, anh cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi, Trần Tư cười lắc đầu. "Không sao đâu."

Nói chuyện một lát, Trần Tư giới thiệu cô với anh.

Lục Tư Bắc cười cười. "Dì quên rồi sao, sau khi thi đại học xong cô ấy tới làm khách, con đã gặp cô ấy rồi."

Mạnh Thịnh Nam đang rót nước, nhìn anh một cái. Người đàn ông vẫn đang nói chuyện cùng Trần Tư, ánh mắt chưa hề nhìn về nơi khác. "Phải không thế? Dạo nay trí nhớ cô kém rồi."

Trần Tư cười nói. "À, để cô gọi điện bảo Trì Tranh về."

"Thôi dì ơi, con ngồi một lát rồi đi."

"Nhanh vậy sao con?"

Lục Tư Bắc nhìn đồng hồ. "Ba giờ con phải lên máy bay về Thượng Hải, dì đừng lo lắng, hai ngày trước con đã gặp A Tranh rồi."

Mạnh Thịnh Nam nhíu mày. "Em tới phòng bếp xem đồ ăn."

Cô lấy cớ rời khỏi phòng khách, không biết Lục Tư Bắc ngồi trong phòng khách nói gì đó, làm Trần Tư cười vui vẻ hơn.

Mạnh Thịnh Nam chăm chú nhìn nồi canh, không chú ý phía sau có người đi tới, anh nói. "Lửa lớn kìa."

Mạnh Thịnh Nam cúi đầu chỉnh lửa nhỏ đi, sau đó chậm rãi quay đầu.

"Anh..."

Lục Tư Bắc cười nhạt. "Tìm không được chủ đề nói cũng đừng miễn cưỡng bản thân."

Khóe môi cô giật giật, hai mắt cảm thấy chua xót nhưng vẫn nở nụ cười.

"Tên nhóc kia đối xử với em có tốt không?"

Mạnh Thịnh Nam gật đầu. "Có."

Lục Tư Bắc cười. "Vậy là tốt rồi."

Khắp phòng bếp chỉ có âm thanh nước sôi, hai người không ai nói thêm câu gì nữa. Lục Tư Bắc nói anh phải đi, Mạnh Thịnh Nam nói chờ cô tìm Trần Tư nhưng anh lại ngăn cô, nói không cần. Cô tiễn anh ra khỏi cửa, người đàn ông đứng yên rũ mắt nhìn cô. "Em vẫn giống như trước đây nhưng có chút gì đó thay đổi rồi."

Mạnh Thịnh Nam yên lặng vài giây, cất lời. "Không phải con người đều như thế sao?"

Lục Tư Bắc cười nhạt. "Cũng đúng lắm."

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe." Cô phát hiện vốn từ của mình quá nghèo nàn.

Lục Tư Bắc. "Vào nhà đi, đừng tiễn anh nữa."

Người đàn ông nói xong những lời này cũng xoay người đi xa, một lúc lâu sau Mạnh Thịnh Nam cũng chưa lấy lại bình tĩnh. Có rất nhiều chuyện không nói bọn họ cũng tự hiểu, nói ra cũng chẳng được gì, chi bằng cứ để nó theo gió trôi đi.

[EDIT - NGÔN TÌNH] KHI ANH CƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ - THƯ VIỄN [HOÀN]Where stories live. Discover now