CHƯƠNG 31

13.4K 450 49
                                    

Trong nháy mắt, làn da xù xì ấm áp kia làm cho cả người cô sợ run.

"Có bị sao không?"

Trì Tranh nhẹ giọng hỏi, buông bàn tay đang ôm hông cô ra. Mùi thuốc lá nhàn nhạt lan tràn ra, hơi thở của anh kề cận ngay bên cô. Mạnh Thịnh Nam mím chặt môi, ánh mắt dời sang chỗ khác, đứng thẳng người lại. Cô cúi đầu níu chặt góc váy, anh thoáng nhìn xuống dưới rồi ngẩng đầu nhìn cô.

"Mạnh Thịnh Nam này?"

Cô sững sờ, nâng mắt nhìn anh.

"Cái đó..." Nói lắp bắp.

Anh mặt không biến sắc yên lặng nhìn cô.

"Tôi...đi về trước. Cậu nhớ hâm lại cho cô Trần uống, mới lấy ra từ trong tủ lạnh." Cô chỉ chỉ cặp lồng trong tay anh, nói xong xoay người rời đi. Anh không lên tiếng, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, cô vừa đi một bước đã quay đầu lại. "Cậu...cậu, đi đường cẩn thận."

Khóe miệng Trì Tranh nhếch lên nhìn cô đi xa.

Ánh mắt trời chiếu vào ngõ hẹp, đậu trên bóng lưng cô gái. Anh nhìn cô một lúc lâu rồi mới chạy xe đi. Lúc nghe được tiếng động cơ, Mạnh Thịnh Nam vừa mới mở cửa ra, cô thở phào nhẹ nhõm ngó nhìn đầu ngõ đã không còn ai, không dằn được lòng.

Thịnh Điển đang ngồi trong sân đan áo len, nghe tiếng nhìn sang.

"Sao vậy?"

Cô đóng cửa lại, đi tới cạnh Thịnh Điển.

"Không có gì ạ, Tiểu Hàng đâu mẹ?"

"Cha con dắt đi chơi rồi."

Thịnh Điển cúi đầu đan một đường, lại hỏi. "Cô Trần vẫn ổn chứ?"

"Ổn ạ."

Cô đến gần bưng ghế lại ngồi cạnh Thịnh Điển, đặt cằm lên đầu gối nhìn mặt trời. Có gió thổi qua, tóc bên tai cô khẽ bay. Cô thở dài một hơi, đầu óc hỗn độn, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt cô, ấm áp mà mềm mại.

"Gần đây ở trường có bận không?"

Bàn tay đang đan áo lông của Thịnh Điển dừng lại, xoa xoa tóc cô.

Cô rầu rĩ gật đầu.

"Lúc nào thì được nghỉ?"

"Cuối tháng ạ."

Thịnh Điển thở dài. "Nghỉ hè thì dẫn Tiểu Hàng đi vòng vòng giải sầu chút."

"Mẹ ơi."

"Hả?"

Mạnh Thịnh Nam nhìn chằm chằm mặt đất, Thịnh Điển nhẹ vỗ về tấm lưng của cô. Năm đó cô không làm báo chí nữa, về lại Giang Thành, Thịnh Điển nhìn cô sau đó rơi nước mắt, khi đó Thịnh Điển cũng giống như vậy, xoa xoa tóc cô.

"Mệt mỏi thì nói với mẹ một câu."

"Vâng."

Thịnh Điển mỉm cười. "Lớn rồi thì không quan tâm tới mẹ nữa."

Mạnh Thịnh Nam hít sâu một hơi, cũng cười. Chạng vạng tối cô đã đi ngủ rồi. Trong phòng có đèn ngủ, bên ngoài có ánh trăng phủ kín giường. Trong ngõ hẹp có gió thổi qua, radio vang lên, là Trần Tiểu Xuân đang hát Ký ức độc nhất vô nhị, cô ôm gối ngủ say.

[EDIT - NGÔN TÌNH] KHI ANH CƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ - THƯ VIỄN [HOÀN]Where stories live. Discover now