CHƯƠNG 18

11.1K 428 107
                                    

Trước khi thi tốt nghiệp mười ngày, nhà trường cho nghỉ học.

Hôm đó cả trường đều loạn lên, mọi người lôi kéo giáo viên cùng nhau chụp ảnh chung, bắt đầu xé nát sách vở, bài tập, khung cảnh trông điên loạn vô cùng. Trong sân trường, Tiết Lâm vừa lôi kéo cô và Phó Tùng chụp ảnh, vừa đi tìm Niếp Tịnh.

Mạnh Thịnh Nam nhìn mấy cô gái xung quanh, thấy Niếp Tịnh nên chạy lại gọi.

Niếp Tịnh đang cùng các bạn học nữ khác cười cười nói nói, nghe cô gọi sửng sốt quay đầu. "Mạnh Thịnh Nam?"

"Cùng nhau chụp một kiểu ảnh nhé." Cô nói.

Một lúc lâu sau Niếp Tịnh mới bình tĩnh lại, liếc mắt thấy đằng sau cô là Phó Tùng và Tiết Lâm đang nhìn về phía này, cô nàng chậm rãi gật đầu. Mạnh Thịnh Nam thở dài một hơi, cảm giác hai năm nay hai người ngồi cùng bàn nhưng lại luôn vội vàng ôn tập, hầu như chẳng nói chuyện bao giờ. Có đôi khi cô cảm thấy không được tự nhiên, giống như là gặp phải khúc mắc gì đó.

Chụp hình xong mấy người còn lại chạy đi chơi, cô bỏ đồ vào cặp chuẩn bị đi.

Niếp Tịnh đứng ở cửa phòng học gọi cô.

"Tặng cậu này."

Mạnh Thịnh Nam nhận tờ giấy gấp chim đỗ quyên, nhìn cô nàng.

Niếp Tịnh nở nụ cười. "Khi đó cậu dạy tớ có hơi vất vả."

Nghe cô nàng nói, Mạnh Thịnh Nam cũng cười.

"Cảm ơn cậu, Mạnh Thịnh Nam." Niếp Tịnh thấp giọng nói.

Ánh mặt trời mùa hè xuyên qua cửa sổ chiếu xuống bóng dáng hai người, học sinh bên ngoài vẫn đang rộn rộn ràng ràng, trên mặt mỗi người đều là nụ cười vì sắp tốt nghiệp nhưng lại có thứ gì đó mãi không bỏ được. Mạnh Thịnh Nam lắc đầu cười, sau đó tìm một cái bút chì trong cặp đưa cho cô nàng.

"Chúc đậu thi đậu đại học." Cô nói.

Niếp Tịnh nắm thật chặt bút chì trong tay, gật đầu. "Cậu cũng vậy nhé."

Đó là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, sau này tấm ảnh chụp đó vẫn kẹp trong album của Mạnh Thịnh Nam, nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt Niếp Tịnh vẫn chăm chú nhìn Phó Tùng.

Bọn họ tạm biệt nhau, Mạnh Thịnh Nam đi xuống lầu.

Từ xa cô đã thấy ở bên ngoài lớp Lý 10 có vô số bạn học tụ tập chụp ảnh lưu niệm nhưng lại không có bóng dáng cậu. Cô liếc nhìn xung quanh tìm cậu, dường như nghe thấy ai đó gọi tên cậu lại dường như không phải.

Phía sau, Thích Kiều đang gọi cô.

Cô quay đầu liếc nhìn cái chỗ ngồi trong phòng học kia rồi từ từ thu tầm mắt lại, từng bước rời xa.

Thích Kiều hỏi. "Nhìn gì thế?"

Mạnh Thịnh Nam lắc đầu. "Không có gì."

Thích Kiều khoác vai cô thở dài. "Hai ta đã tốt nghiệp rồi, Mạnh Thịnh Nam ơi."

"Ừ, tốt nghiệp rồi." Mạnh Thịnh Nam nghĩ tới gì đó, lại hỏi. "Chuyện Tống Gia Thụ nhập ngũ như thế nào rồi?"

Thích Kiều cắn môi không hé răng.

[EDIT - NGÔN TÌNH] KHI ANH CƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ - THƯ VIỄN [HOÀN]Where stories live. Discover now