CHƯƠNG 37

13.3K 408 14
                                    

Khoảng 7 giờ sáng, mặt trời đã chiếu khắp nơi.

Trong con phố nhỏ, cửa hàng nào cũng đã bắt đầu buôn bán bình thường, Sử Kim tới gần con ngõ trong cùng. Trong cửa hàng, anh ta còn chưa đi vào mấy bước đã ồn ào "Anh em hôm nay xui xẻo quá", còn chưa nói hết, mày đã nhíu chặt, cánh tay để trên mũi quạt gió.

"Con mẹ nó, cậu hút bao nhiêu điếu rồi?"

Trì Tranh mặc áo tay lửng màu xám đang gõ bàn phím, trong miệng còn ngậm nửa điếu thuốc.

Sử Kim tiến tới nhìn, trong màn hình chỉ toàn là code.

"Cậu làm gì thế?"

Trì Tranh híp mắt, bàn tay ngừng lại, xoay người lấy điếu thuốc xuống, khóe miệng hơi giật, nhàn nhạt nói. "Chờ tôi chuẩn bị tốt rồi nói với cậu tỉ mỉ."

Sử Kim cười.

"Cười cái rắm." Trì Tranh thờ ơ.

Sử Kim thở dài, ý cười vẫn chưa vơi.

"Anh em bây giờ mới cảm thấy tình yêu có sức mạnh lớn lao thế nào, không ngờ lại lãng tử quay đầu."

Trì Tranh giương mắt, cười giễu cợt.

"Gần đây thế nào rồi?" Sử Kim cười hỏi.

Nghe vậy, Trì Tranh không lên tiếng.

Sử Kim. "Chưa đưa được người ta về nhà sao? Cậu..."

Trì Tranh lại ngậm thuốc trong miệng, nhíu mày.

"Mềm không được thì phải cứng."

Trì Tranh lạnh lùng nhìn thoáng qua.

Sử Kim cười haha. "Đừng trách anh em này nhiều chuyện, tình huống đặc biệt thì phải có cách xử lý đặc biệt, cậu không hiểu sao?"

Môi mỏng của Trì Tranh hơi nhếch.

Mấy năm trước Lục Tư Bắc từng theo đuổi cô ra sao, anh biết. Cô gái này mày tiến thì cô ấy lại lui, nhạy cảm lại quật cường. Hai người cần gì phải tiến triển nhanh, anh vẫn cho rằng không thế gấp, từng chút từng chút tiến tới cạnh cô mới là tốt nhất. Nhưng cô che giấu tâm tư mình quá kỹ, nghĩ tới đây Trì Tranh nhíu mày, hút thuốc càng nhiều.

"Không phải cậu còn để ý chuyện của mình chứ?" Sử Kim hỏi.

Trì Tranh không hé răng.

Sử Kim nhún vai. "Nếu vậy thì chẳng có ý nghĩa."

"Không phải." Hồi lâu sau, Trì Tranh thản nhiên nói.

"Vậy cậu còn bần thần cái gì?"

Trì Tranh nghiến răng.

"Tôi nói này..."

Sử Kim nói được một nửa, sắc mặt Trì Tranh tối sầm lại.

"Không có việc gì thì cút."

"Mẹ kiếp." Sử Kim bĩu môi. "Có mỗi chuyện này mà cậu cũng sợ?"

"Ai sợ?"

"Còn muốn tôi nói ra?"

Trì Tranh. "Mẹ kiếp."

Anh rít một hơi thuốc, cau mày. Mấy ngày liên tiếp anh vẫn bận rộn, lúc có thời gian rảnh thì đã cuối tháng 6.

[EDIT - NGÔN TÌNH] KHI ANH CƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ - THƯ VIỄN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ