CHƯƠNG 38

13.6K 447 149
                                    

Quyển tạp chí kia cô mất tận ba đêm mới đọc xong, tác giả là Chu Ninh Trì và Trương Nhất Diên, được gửi từ Los Angeles. Cô nhớ tới mấy hôm nữa Giang Tấn sẽ về, cảm thấy chán nản và thương cảm. Mấy năm xa cách, không biết bọn họ có khỏe hay không.

Thi cuối kỳ của trường đã xong, toàn thể thầy cô giáo thống nhất chấm trong hai ngày. Vào ngày thứ hai, rốt cuộc cô cũng được rảnh rỗi để đi gặp Niếp Tịnh. Khoảng 2 giờ, hai người gặp nhau trong quán trà ở quảng trường.

Niếp Tịnh ngồi phía đối diện tràn đầy cảm kích.

Mạnh Thịnh Nam hỏi. "Cậu không mang con theo sao?"

"Mẹ tớ trông rồi." Niếp Tịnh cười. "Em gái tớ nói nó ở đó vô cùng tốt, tớ không biết phải cảm ơn cậu thế nào."

Mạnh Thịnh Nam lắc đầu.

"Cảm ơn cái gì, chúng ta đều là bạn học cũ mà."

Niếp Tịnh mấp máy môi. "Thật ra hôm nay hẹn cậu qua đây, ngoại trừ chuyện cảm ơn cậu giúp em gái tớ ra, tớ còn một chuyện muốn nói thật với cậu."

Mạnh Thịnh Nam nhìn Niếp Tịnh.

"Tớ cũng bứt rứt nhiều năm rồi."

Ánh mắt Mạnh Thịnh Nam nghi hoặc.

Niếp Tịnh hít thở nặng nề, nói. "Lúc cấp ba, báo 3000 mét..."

"Tớ biết rồi."

Mạnh Thịnh Nam cắt ngang, nở nụ cười. "Khi đó tớ biết rồi."

Niếp Tịnh muốn nói lại thôi.

"Cảm ơn." Niếp Tịnh ngẩng đầu.

Mạnh Thịnh Nam uống trà, chuyển đề tài nói chuyện.

Niếp Tịnh hỏi. "Cậu có liên lạc với mấy người bạn cũ không?"

"Rất ít." Mạnh Thịnh Nam nói. "Nhưng mấy hôm trước có gặp Phó Tùng, nhiều năm rồi vẫn không thay đổi."

"Thật không?"

Mạnh Thịnh Nam gật đầu. "Cũng sắp kết hôn rồi."

"Vậy thì tốt." Niếp Tịnh chậm rãi nói.

Mạnh Thịnh Nam cười một cái.

Niếp Tịnh lại nói. "Cậu biết không, lúc học cấp ba tớ còn thích cậu ấy."

"Tớ nhìn ra được mà." Cô nhướn mày, khẽ nói.

Viền mắt Niếp Tịnh hơi ướt.

Cảm giác nói chuyện thoải mái thế này, khóc cười tự nhiên là cảm giác ba năm cấp ba chưa từng có. Cậu một câu tớ một câu cũng hơn 30 phút, lúc chia tay, Mạnh Thịnh Nam tiễn Niếp Tịnh lên xe buýt sau đó xoay người đi dọc theo ven đường. Ven đường là trung tâm thương mại đang hạ giá, bên ngoài là mấy cô gái đứng tiếp thị.

Trên người khoác băng dôn, trang điểm xinh đẹp.

Cô bỗng nổi dậy hứng thú, vào bên trong đi dạo, xung quanh cô là quần áo rực rỡ sắc màu. Mấy chủ cửa hàng cười bắt chuyện với cô, Mạnh Thịnh Nam đi vào rồi lại đi ra. Trên tường có một một váy màu lam xen hồng nhạt, liếc mắt đã thấy thích, cô cắn răng dùng gần nửa tháng tiền lương của mình mua nó.

[EDIT - NGÔN TÌNH] KHI ANH CƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ - THƯ VIỄN [HOÀN]Where stories live. Discover now