CHƯƠNG 17

11.1K 420 42
                                    

Đối với Mạnh Thịnh Nam mà nói, nếu như dùng một từ ngữ chỉ màu sắc để hình dung cả năm lớp 12 của cô, đáp án kia chắc là xám tro.

Kiểm tra không ngừng nghỉ, mụn mọc càng ngày càng nhiều, tối nào cũng mất ngủ, cả người như tờ giấy gió thổi một cái là có thể bay. Trong phòng học căng thẳng, Phó Tùng cả ngày không mở miệng, Niếp Tịnh chuyển chỗ ngồi, chia tay cùng cô. Cô bạn mới chuyển tới tính cách ngại ngùng, Phó Tùng chuyên chú học tập, chỉ có mỗi mình Tiết Lâm và cô nói chuyện cùng nhau.

Chuyện vui vẻ nhất của cô là Thâm Hải Thiếu Niên bỗng nhiên lại được đăng báo trong một lần ngẫu nhiên.

(*) Thâm Hải Thiếu Niên: Thiếu niên nơi biển sâu

Tháng giêng cùng năm, cô tham gia đấu bán kết, "Đức tiên sinh và Tái tiên sinh" không khiến cô phải phụ lòng.

Ngày đầu tiên của năm 2006, Thích Kiều và cô đi trượt patin chúc mừng cô được giải. Lúc ấy bên trong sân trượt patin có rất nhiều người, hai người thuê giày trượt bốn bánh, Thích Kiều đi giày xong, nói. "Tớ nhìn xung quanh ai ai cũng đeo giày 2 bánh, có phải chúng ta hơi..."

Mạnh Thịnh Nam đang khom lưng buộc dây giày, không ngẩng đầu lên. "Nếu không cậu đổi thành 2 bánh đi."

"Tớ ngã thì cậu chịu trách nhiệm."

"Sao lại thế được?"

Thích Kiều nói. "Cậu có phải bạn bè tớ hay không? Sau này tớ còn định để cậu làm mẹ nuôi con tớ."

Mạnh Thịnh Nam xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên, nở nụ cười nói. "Liên quan gì không?"

"Đi thôi."

"Đi đâu cơ?"

Thích Kiều choáng váng.

Mạnh Thịnh Nam đi thử hai bước. "Thăng bằng cũng tốt lắm đó."

Trước đây hai người từng tới đây một lần, không phải là lính mới nhưng cũng chẳng thuần thục, giày trượt bốn bánh ổn định, độ cần bằng cao, giày hai bánh thăng bằng khó hơn.

Trong sân trượt, cả trai cả gái đều cười đùa tí tởn, xung quanh chỉ toàn thiếu nam thiếu nữ 17, 18 tuổi.

Thích Kiều đi trước, Mạnh Thịnh Nam theo phía sau.

Trong sân đông nghịt người, hai cô dựa vào bên cạnh lan can trượt, mấy phút sau có người gọi cô, phía sau ồn ào cô không nghe được người kia nói cái gì, dừng bước chân lại, quay đầu đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vừa quen vừa lạ.

"Không nhận ra tớ sao?"

Chàng trai cười rộ lên, tươi như nắng.

Mạnh Thịnh Nam sửng sốt một chút mới kịp phản ứng lại. "Lý Vi?"

"Tớ còn tưởng cậu sang bên ban xã hội rồi quên tớ mất, tớ cũng không thường xuyên gặp cậu."

Mạnh Thịnh Nam có chút ngượng ngùng.

Lý Vi nhíu mày nhìn cô. "Trong này có hệ thống sưởi không lạnh là bao, cậu lại còn choàng khăn che nửa khuôn mặt làm tớ suýt chút nữa không nhận ra."

Mạnh Thịnh Nam cười, thản nhiên rụt cằm vào trong khăn quàng cổ.

"Gần đây ôn thi sao rồi?"

[EDIT - NGÔN TÌNH] KHI ANH CƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ - THƯ VIỄN [HOÀN]Where stories live. Discover now