CHƯƠNG 54 (HOÀN)

26K 751 225
                                    

Lần đầu ra mắt khó tránh khỏi có vấn đề.

SUN xét duyệt nghiêm ngặt chuyện đăng ký sử dụng, mỗi lĩnh vực đều có chuyên gia, đảm bảo chất lượng cao cho người sử dụng. Quá trình này khó khăn lại dài dằng dặc, cần phải tích lũy kinh nghiệm trong thời gian dài, tăng ca là chuyện bình thường. Khó có được hôm rảnh rỗi, Sử Kim kéo hai người đi uống mấy chén rượu.

Trong quán bar, Trì Tranh uống vài ngụm xong không đụng nữa.

Sử Kim định chuốc anh say, Trì Tranh cản lại.

"Cậu chỉ uống nhiêu đó?"

Trì Tranh nói. "Đủ rồi."

Sử Kim nhìn Lục Hoài, người kia vẫn chăm chăm uống coca, không vui. "Tôi kéo hai cậu đi uống rượu mà chỉ có một mình tôi uống?"

Lục Hoài nói. "Đừng nhìn tôi, tôi cai rồi."

Sử Kim không hứng thú, trong người khó chịu, đành uống hết nửa chai.

"Cậu cũng uống ít thôi, say rồi ai đưa cậu về?" Lục Hoài nói với Sử Kim.

Sử Kim nhíu mày lại.

"Cậu có thể đừng nói thế được không?"

Lục Hoài. "..."

Trì Tranh cười cúi đầu châm thuốc. Sử Kim uống rượu vào lại lắm chuyện hơn bình thường. "Anh em sang năm đã 26 rồi, một cô gái cũng chưa từng yêu."

Lục Hoài giơ ly coca lên. "Hai ta cụng ly."

Hai tên thần kinh cụng ly một cái.

Sử Kim thở dài, chỉ chỉ vào khuôn mặt nam tính của mình. "Cái này không thể trách anh em được, người ta không chịu tới với tôi."

Lục Hoài. "Cậu có thể đừng nói nữa không?"

Sử Kim. "..."

Trì Tranh híp mắt lại, ánh mắt nhìn vào hư không, thỉnh thoảng lại rít một hơi thuốc, không hé răng. Sử Kim cầm chai rượu lên tiếp tục uống, huých tay Trì Tranh. "Cậu có phúc hơn anh em, hôm nào cũng cảm nhận được hương vị phụ nữ."

Lục Hoài thở dài.

Hai tên thần kinh lại cụng ly.

Trì Tranh giương mắt nhìn hai người, dụi thuốc đứng lên đi ra ngoài. Lục Hoài ngầng đầu hỏi mấy giờ, Sử Kim đnag một lòng một dạ than thân trách phận, kéo Lục Hoài lại nói hai ta cùng uống, mơ mơ màng màng ngẩng đầu nói. "Tranh thủ yêu một em đi, nếu không thì không kịp nữa."

Lục Hoài lắc đầu. "Cậu vẫn quan tâm đến chuyện đó?"

"Cậu không quan tâm sao?"

"Tôi vẫn tự xử được mà."

Lục Hoài buông tay, vỗ vỗ bả vai Sử Kim. "Khổ cực anh em đói khát nhiều năm như thế."

Sử Kim ợ một hơi. "Cậu cũng thế."

Bên ngoài quán bar bóng đêm dần bao phủ, gió lạnh thổi qua, Trì Tranh kéo khóa áo lên đang muốn đón xe lại nhận được một cuộc gọi, anh lập tức quay về cửa hàng. Mạnh Thịnh Nam tới, đi vào trong tiệm, cô cởi áo khoác và khăn quàng cổ ra, Trì Tranh đưa một ly nước ấm cho cô.

[EDIT - NGÔN TÌNH] KHI ANH CƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ - THƯ VIỄN [HOÀN]Where stories live. Discover now