CHƯƠNG 44

13K 385 26
                                    

Ban đêm của Hàng Châu mát mẻ hơn Giang Thành, Tiểu Hàng thích đi theo ông ngoại, một mình Mạnh Thịnh Nam không ngủ được, chạy tới phòng bà ngoại ngủ cùng bà. Bà ngoại đã 72 tuổi nhưng tai vẫn thính, mắt vẫn sáng, tài thêu hoa không ai có thể so được, không chịu rảnh rỗi ngồi một chỗ. Trên giường trong phòng, bà ngoại vừa thêu hoa vừa nói chuyện với cô.

Mạnh Thịnh Nam ngồi cạnh trêu con mèo con.

"Kiếp sau con cũng muốn làm mèo."

Bà ngoại cười. "Muốn ngày nào cũng thoải mái như nó đúng không?"

"Ăn rồi ngủ, dậy rồi ăn, tự do tự tại."

Bà ngoại cười thành tiếng. "Nhìn con lười kìa."

Cô cười vui vẻ.

"Qua năm nay là 25 rồi, bây giờ mẹ con còn thúc dục không?"

Mạnh Thịnh Nam lắc đầu cười.

"Có người mình thích rồi à?" Bà ngoại cười híp mắt hỏi.

Cô im lặng, chốc lát sau lại gật đầu.

"Mới gọi cho người đó sao?"

Mạnh Thịnh Nam chớp mắt. "Sao cái gì bà cũng biết ạ?"

Bà ngoại nhướn mày. "Nhìn ánh mắt của con là bà hiểu được."

Sau đó hai người đi ngủ, tắt đèn đi, có ánh trăng len qua cửa sổ vào phòng phòng, cả phòng đột nhiên ấm áp. Bà ngoại không ngủ, nói vài chuyện trước kia với cô, cô yên lặng lắng nge, bên chân là con mèo nhỏ.

Một lát sau, bà ngoại hỏi. "Nam Nam, đứa bé kia làm gì?"

Mạnh Thịnh Nam hơi ngừng lại.

"Bà ngoại ơi."

"Sao?"

Mạnh Thịnh Nam. "Nếu anh ấy không có gì thì sao ạ?"

Bà ngoại cười. "Bây giờ không có thì sau này sẽ có."

Cô khẽ gật đầu cười.

"Con thích là được."

Mạnh Thịnh Nam ôm chăn, nhích lại gần bà ngoại.

Bà ngoại vỗ lưng cô. "Ngủ đi."

"Vâng."

Trong đêm tối, Mạnh Thịnh Nam nhoẻn miệng cười, nghĩ tới mấy lời hạ lưu của anh, vừa cười vừa đi vào mộng đẹp. Trì Tranh ở Giang Thành vẫn đang cạp bàn phím, anh nhíu mày cào cào tóc, liếc nhìn điện thoại di động, do dự trong chốc lát sau đó cầm lên, nhấn một dãy số. Đầu bên kia nhanh chóng nghe máy nhưng lại không mở miệng.

Trì Tranh đốt một điếu thuốc.

"Sao thế? Hai năm không liên lạc nên giờ không thèm nói chuyện?"

Bên kia chợt nở nụ cười. "Đúng thế, nghèo mất rồi."

Trì Trạnh ngậm thuốc lá, hết bật lại tắt cái vật lửa trong tay, cứ lặp đi lặp lại. Con mắt anh bình thản, cười nhẹ. "Có phải là anh em hay không?"

"Một ngày là anh em, cả đời là anh em."

Trì Tranh chửi thề một câu. "Có phải mấy người học văn đều thích nói vậy hay không?"

[EDIT - NGÔN TÌNH] KHI ANH CƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ - THƯ VIỄN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ