CHƯƠNG 4

17.4K 525 43
                                    

Quốc khánh được nghỉ 7 ngày.

Ngoại trừ một hôm phải đi học ghita, tất cả các ngày còn lại cô ở nhà viết bản thảo, viết rồi lại xóa, không biết Thích Kiều đã sớm đi đâu với Tống Gia Thụ rồi.

Sáng sớm, Thịnh Điển ngồi trong phòng khách xem phim dân quốc.

"Mẹ, cha đi đâu rồi ạ?" Mạnh Thịnh Nam cắn trái dưa leo, từ phòng bếp đi ra, quét một vòng xung quanh.

Ánh mắt Thịnh Điển chưa từng rời khỏi màn hình TV.

"Qua nhà Khang Khái chơi mạt chược rồi."

"Thật là thoải mái quá."

Thịnh Điển hỏi. "Con khó chịu sao?"

"Vâng." Mạnh Thịnh Nam nhai dưa chuột, nói. "Hơn một tháng nữa đã nộp bản thảo rồi nhưng giờ con bó tay toàn tập rồi."

Thịnh Điển ngẩng đầu nói. "Cứ ở nhà mãi thì có ý tưởng gì, không đi ra ngoài chơi thì biết cái gì, từng trải là tài sản quý báu nhất khi sáng tác, đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, con hiểu đạo lý này không?"

Mạnh Thịnh Nam nhíu mày.

"Hiểu là hiểu nhưng bây giờ con đi vào ngõ cụt rồi ấy."

Thịnh Điển ấn tiếng TV nhỏ đi.

"Vậy thì viết những thứ đơn giản đi, người bên cạnh con hoặc chuyện gì cũng được, không nhất thiết phải viết về chuyện thế giời bên ngoài, có thể lay động người đọc thì mới là tác phẩm hay."

"Mẹ ơi."

"Sao?"

"Mẹ cũng dạy học sinh mẹ sáng tác văn thế sao ạ?" Mạnh Thịnh Nam hỏi.

Thịnh Điển liếc mắt nhìn cô. "Một chữ thôi."

"Gì ạ?"

"Đúng."

Mạnh Thịnh Nam nghe lời Thịnh Điển đi dạo để tìm tư liệu sống, cô vẫn còn đang suy ngẫm về lời nói của Thịnh Điển, dù sao Thịnh Điên cũng dạy lũ trẻ ở trường tiểu học hơn 20 năm rồi.

Nhưng mà, đi dạo phố một mình còn không bằng ở nhà viết bản thảo.

Mạnh Thịnh Nam đi loanh quanh hết một vòng, tới quảng trường Tân Hoa mua mấy quyển sách, mới vừa trả tiền lại tình cờ gặp người quen.

"Mạnh Thịnh Nam?"

Cô liếc mắt nhìn chàng trai. "Cậu cũng tới mua sách?"

"Cậu mua gì?" Phó Tùng gật đầu, hỏi cô.

Mạnh Thịnh Nam giơ sách cho cậu ta xem, Phó Tùng nhìn bìa sách.

"Cậu thích sách ngoại văn sao?"

"Tạm được nhưng có một vài chỗ đọc không hiểu."

Phó Tùng. "Thế sao còn mua?"

"Tớ thích sưu tầm sách, hơn nữa bìa cũng rất đẹp." Lúc cô nói mấy lời này, trên mặt hiện lên vẻ nghịch ngợm.

Phó Tùng nhìn cô.

"Nếu như con người sống tới 60 tuổi, thời gian làm việc là 13 năm, ngoại trừ đi ngủ, ăn thì thời gian còn lại là 17 năm, không nên lãng phí thời gian đọc mấy cuốn sách mình không hiểu." Cậu ta cố gắng giải thích đơn giản.

[EDIT - NGÔN TÌNH] KHI ANH CƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ - THƯ VIỄN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ