CHƯƠNG 16

11.3K 374 80
                                    

Ngày tổ chức đại hội thể thao, thời tiết nóng nực.

Mạnh Thịnh Nam mặc áo ngắn tay quần dài. Hôm sau Thích Kiều mới nhảy xa, bảo hôm nay nghe tiếng gọi của con tim nên mới tới. Mạnh Thịnh Nam cười, người trên khán đài hai bên vừa nói chuyện vừa đánh mắt nhìn xuống phía dưới. Thích Kiều chê, kéo kéo quần đồng phục của cô. "Rộng như cái bao tải, tội gì mà không mặc quần soóc."

Cô cúi đầu nhìn, suy nghĩ một chút, nói. "Sợ bị đen."

"Im đi."

Mạnh Thịnh Nam nở nụ cười, ánh mắt lướt khắp khán đài, nhìn khán giả hai bên.

Thích Kiều vỗ vai cô. "Tìm ai thế?"

"Không, tớ nhìn lung tung thôi."

Thích Kiều khuyên cô. "Lát nữa thi đấu đừng cậy mạnh, hiểu không?"

Mạnh Thịnh Nam gật đầu.

Lớp Văn 1 có vẻ náo nhiệt, vài lớp ở xa vẫn có thể nghe được tiếng ồn ào của bọn họ. Mạnh Thịnh Nam nghiêng đầu nhìn, cô gái kia mặc áo ngắn tay, quần soóc. Thích Kiều đột nhiên tới gần, nhỏ giọng hỏi. "Đẹp không?"

Mạnh Thịnh Nam gật đầu.

"Tớ nghe mấy cô bạn lớp tớ bảo cô ấy và Trì Tranh yêu nhau, tên là Triệu Hữu Dung. Chậc chậc, ngực lớn thật, danh bất hư truyền đấy."

"Cái gì?" Cô hỏi.

Thích Kiều cười giảo hoạt. "Hải nạp bách xuyên, hữu dung đại nãi." [1]

[1] Biển dung nạp trăm sông, dung chứa được nên mới to lớn như vậy.

Lúc lâu sau Mạnh Thịnh Nam mới hiểu được. "Cậu đừng tạo nghiệp nữa được không?"

Thích Kiều nín cười. "Sorry."

Mạnh Thịnh Nam nở nụ cười, nhìn Thích Kiều.

"Cậu có hâm mộ hay không?"

"Có chút, hầu hết con trai đều thích ngực to."

"Tống Gia Thụ không thế à?" Mạnh Thịnh Nam nghiêm túc.

"Cậu biến đi."

Mạnh Thịnh Nam cười, Thích Kiều nói xong còn nhìn cô cẩn thận.

"Sao thế?"

"Nam Nam, cậu không trang điểm tớ thấy cậu còn đẹp hơn cô ấy."

"Hai ta là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi." Mạnh Thịnh Nam nói.

"Không phải, cậu đẹp thật mà."

"Đột nhiên khen tớ như thế là có ý gì?"

"Huệ chất lan tâm." [2]

[2] Dùng để khen tặng một người con gái có phẩm chất thanh cao như hoa huệ, tâm hồn dịu dàng như hoa lan.

Mạnh Thịnh Nam. "..."

Hai người nói chuyện một lúc, trọng tài đã bắn súng, cuộc thi chạy 100 mét đã bắt đầu rồi. Học sinh toàn trường bắt đầu eo hò, la hét. Mạnh Thịnh Nam đặt cằm lên đầu gối, cảm thấy hơi mệt, mồ hồi trên trán chảy ra. Nắng gắt như lửa, một chút gió cũng không có.

[EDIT - NGÔN TÌNH] KHI ANH CƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ - THƯ VIỄN [HOÀN]Where stories live. Discover now