(AllTang) Hồi (End)

150 9 0
                                    

Căn phòng bệnh trắng tinh, bốn bức tường xung quanh được lót đệm cách âm rất dày. Chiếc giường bệnh được đặt ở trong góc đối diện với ô cửa kính tròn, người bên ngoài nhìn vào sẽ dễ dàng quan sát được từng nhất cử nhất động của Lưu Tang.

Kể từ khi được bọn họ cứu về, thần trí Lưu Tang trở nên bất ổn. Đôi lúc thì sẽ tỉnh táo, đôi lúc khi nghe được tiếng động ồn thì Lưu Tang chỉ ngồi một chỗ ôm chặt lấy chân vục mặt xuống, sợ hãi run rẩy tựa hệt đứa trẻ hàng giờ đồng hồ. Tình trạng của cậu cứ kéo dài như vậy hết tận mấy tuần liền, bác sĩ hội chẩn nói rằng cậu bị chấn thương tâm lý mức độ bốn gây nên triệu chứng rối loạn ám ảnh. Hơn nữa, kịch độc trong cơ thể cũng phát tát ngày một thường xuyên hơn, đọa đày cơ thể ốm yếu Lưu Tang rất nhiều.

Hoắc Đạo Phu kiên trì nghiên cứu huyết thanh của cậu nhưng mãi vẫn chưa thấy kết quả tốt nào, mỗi lần hắn sắp hoàn thành thì chất độc lại đột biến, tựa hệt như chính nó cũng tồn tại sự sống như mấy loài sinh vật khác.

"Quỷ dị như vậy sao?"

Vương Bàn Tử vừa nghe bác sĩ Hoắc giải thích thì nét mặt sa sầm, hắn từng gặp rất nhiều sự việc khó tưởng tượng ra rồi nhưng thứ chất độc tự hình thành dạng sống thì mới chỉ lần đầu nghe. Ngô Tà ngồi bên cạnh cửa phòng bệnh, hai mắt nhìn xuống mũi giày của mình không nói tiếng nào.

Uông Xán tựa lưng lên tường, gương mặt của anh tái nhợt hốc hác như người đang trong phòng bệnh vậy. Bao nhiêu ngày Lưu Tang chịu đựng tổn thương là bấy nhiêu khoảng thời gian anh ăn không ngon, ngủ không yên, lòng đau như cắt. Uông Xán chưa bao giờ khóc, nhưng anh đã rơi nước mắt khi một mình đối diện với Lưu Tang.

Cậu không cho bất kỳ ai đụng vào người mình trừ Uông Xán. Kể cả nữ y tá hay nữ bác sĩ cũng chỉ chạm được tầm vài chục giây. Cậu không hẳn là sợ đàn ông, thứ cậu sợ là con người.

Cậu không tin tưởng bất kỳ ai bởi bọn họ đã từng chút từng chút chà đạp lên lòng tin của cậu, mãi đến khi cậu đã thay đổi không còn hung hăng xù lông nhím nữa thì những thứ tồi tệ lại tìm tới. Còn tưởng rằng cuộc sống hạnh phúc đang chờ đợi cậu ở phía trước, vậy mà chẳng ngờ rằng thứ đang kéo cậu lại là vực thẳm tối tăm không có đáy.

"Lưu Tang... Là anh đây."

Uông Xán cầm khay inox bước vào, trên khay là một ống tim và lọ thủy tinh. Hoắc Đạo Phu đã dùng hết mấy giọt máu để thử nghiệm nên hiện tại anh phải giúp hắn lấy. Cậu cảnh giác nhìn đầu kim nhọn hoắc.

Phút chốc, Lưu Tang sợ hãi lùi lại vào góc giường, hai mắt phiếm hồng long lanh nước: "Không... Đừng đâm..."

"Em đừng sợ, anh không làm hại em..."

Uông Xán nhẹ nhàng đặt khay inox lên bàn, sau đó từ từ đưa tay đến cầm lấy cổ tay Lưu Tang kéo cậu lại, anh giống như một người mẹ đang giỗ dành đứa con để nó thôi nháo khóc.

"Anh..."

Lưu Tang không còn run sợ nữa, hai mắt cậu trong trẻo nhìn Uông Xán, không rõ vì sao lại dâng lên nỗi chua xót khó tả.

"Anh..."

"Ừm."

Anh chậm rãi đâm đầu kim vào tĩnh mạch cậu, rút ra khoảng chừng vài CC máu. Sau đó dùng bông tẩm cồn chấm nhẹ lên vùng da tái nhợt trên tay cậu.

Vùng Đất Của Meerkat Liu SúnWhere stories live. Discover now