(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (17)

157 12 0
                                    

Nếu có sai chính tả thì cứ cmt ngay đoạn đấy ạ :>

Dạo này mình ko được khỏe lắm nên lên chương mới hơi chậm.

Mà cũng sắp đến hồi kết cho con fic này rồi.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm <3

-------------------------------

Độc tố ngấm vào trong máu, lan rộng ra khắp cơ thể và khiến bốn giác quan của Lưu Tang biến mất. Mắt không thể thấy, tai không thể nghe, mũi không thể ngửi, lưỡi không thể nếm được bất cứ vị gì dù là máu.

Thế nhưng anh lại cảm nhận được cơn đau rõ rệt, mọi thứ ập đến quá nhanh, nó chèn ép từng tế bào khiến anh không thở nổi. Lưu Tang nằm co ro, run rẩy chịu đựng cho đến khi ý thức tắt ngỏm.

Anh ngất đi, không biết đã ngất đi bao lâu nhưng anh mơ một giấc mộng rất rất dài. Lưu Tang thấy được Ngô Tà đã khỏi bệnh, mọi người đều an toàn rời khỏi Lôi Thành.

Thiết Tam Giác trở lại Ngô Sơn Cư nghỉ ngơi, sau đó tìm ra được gián điệp giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Họ tổ chức tiệc ăn mừng, có bộ ba kho 11 nâng ly chúc mừng Ngô Tà, có Hắc Hạt Tử mời rượu Giải Vũ Thần, có nhân viên của Ngô Sơn Cư như Khảm Kiên và Vương Minh vây quanh Ngô nhị gia. Ngay cả bác sĩ Hoắc và cô gái tên A Thấu cũng cười rộ lên.

Bầu không khí quá vui vẻ ấm áp.

Nhưng mà... Không có Lưu Tang.

Đúng vậy! Giữa bọn họ không có anh!

Anh chỉ đứng ở phía xa xa nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mắt, họ cười rất nhiều, trò chuyện rôm rả.

Thật kỳ lạ! Họ nói những gì? Anh không nghe thấy...

Bỗng mọi thức trước mắt mờ nhòe, anh sợ hãi đưa tay lên muốn giữ lại, nhưng chỉ bắt được không khí. Anh rơi vào bóng tối tĩnh lặng, nơi đây chỉ có một mình anh, chẳng có bất kỳ sinh vật sống nào.

Anh nghĩ chắc là mình điên rồi... Sắp chết đến nơi còn mơ tưởng hão huyền.

Lưu Tang cười mỉa, anh từ bỏ mọi cố gắng, chỉ ngồi trơ ở đó chờ đợi đầu trâu mặt ngựa đến đón.

"Lưu Tang."

Tiếng gọi phá vỡ sự im lặng, ở phía xa xa xuất hiện tia sáng le lói. Lập tức xung quanh chuyển thành màu trắng chói lóa. Cảm giác như anh được người nào đó kéo về từ cõi chết.

Lưu Tang mở choàng mắt, hít lấy bầu không khí ẩm mốc trong Lôi Thành. Tay chân anh bắt đầu có độ ấm trở lại, âm thanh dần rõ, gương mặt của người đàn ông kia cũng rõ.

"Giang... Giang Tử Toán?"

Giọng anh khàn khàn, người nọ bật cười: "Tưởng tôi chết giống cậu à?"

Anh nhăn nhó mặt mày, vài giây sau thì khịt mũi nhếch môi, giương ánh mắt khiêu khích với hắn: "Con mắt nào anh thấy tôi chết?"

Vùng Đất Của Meerkat Liu SúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ