(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (20)

116 9 1
                                    

"Ngày chúng ta khai trương Ngô Sơn Cư trở lại, chắc là sẽ đông lắm." Vương Bàn Tử vừa hí hửng cắt giấy đỏ vừa nói.

Ngô Tà bận rộn sắp xếp lại cửa hàng cũng nương theo: "Khách tới càng đông thì việc làm ăn càng tốt."

"Vậy ông chủ có tăng lương cho tôi không?"

"Vương Minh à, làm người không thể cứ chạy theo vật chất như vậy được, tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân thôi. Quan trọng vẫn là tình nghĩa của chúng ta, có phải không?"

Ngô Tà bày ra vẻ mặt chân thành nhất có thể, Lưu Tang ngồi thắt ruy băng vào cái bình cổ liếc nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ: "Ông chủ của anh đã trả lương tháng trước chưa?"

Vương Minh mím môi lắc đầu: "Chưa."

Lưu Tang cười khẩy: "Anh còn mong chờ gì nữa chứ?"

Vương Minh biết Lưu Tang nói đúng nhưng vẫn bênh vực cho Ngô Tà, dù sao thì mình cũng là người của nhà họ Ngô, không thể để người khác muốn nói gì thì nói được.

"Ông chủ của tôi có nỗi khổ riêng."

Ngô Tà nghe thế thì cười toe toét: "Đúng là nhân viên mẫn cán của Ngô Sơn Cư."

"Kẻ tung người hứng." Anh lườm bọn họ.

Vương Bàn Tử chỉnh những tờ giấy đỏ mình đã cắt xong rồi dán lên tường. Hắn đi đến vỗ vai Lưu Tang: "Một người là chủ một người là nhân viên, cậu nói xem Vương Minh có dám chống lại chủ mình không?"

Ngô Tà lập tức phản bác: "Không đúng! Đây gọi là trọng tình trọng nghĩa đấy."

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện rôm rả, trời bên ngoài cũng đã tối rồi. Khảm Kiên vừa ở chỗ Ngô Nhị Bạch quay về, may mà hắn đã mua sẵn bữa tối ở quán ăn đầu đường. Trễ thế này bụng của mọi người cũng bắt đầu đánh trống.

Năm người quây quần bên bàn trà, Vương Minh cầm hộp cơm gà quay đứa mắt nhìn ba người đàn ông nọ liên tục gắp thức ăn cho Lưu Tang. Hầu như ngày nào cũng thế, có món gì tốt thì ông chủ đều đưa Lưu Tang hết.

Vương Minh thấy tủi lắm mà Vương Minh không nói á!

Khảm Kiên dần có hảo cảm với Lưu Tang nhiều hơn, hắn hay tin anh đã vì bọn họ mà anh đã chịu nhiều thương tổn, xém chút mất cả mạng nữa. Thế nên cảm giác hoài nghi, xa cách lúc đầu đã tan biến.

Nghĩ cũng lạ, càng nhìn Lưu Tang hắn càng thấy người này rất đẹp. Là nữ cũng đẹp mà là nam cũng đẹp, nhất là đôi tay gầy mảnh kia. Hắn rất muốn thử nắm tay chuyên gia Lưu một lần, muốn cảm nhận lúc chạm vào sẽ có cảm giác gì.

Bản thân Khảm Kiên cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy. Thật kỳ lạ làm sao, chẳng lẽ hắn bị bệnh?

Ba người nọ nhận thấy ánh nhìn của Khảm Kiên dành cho Lưu Tang ngày một khác thường, tức khắc trong lòng nhảy số còn nhanh hơn quét mã QR. Ngô Tà nở nụ cười "thân thiện" và đôi mắt cũng rất "hiền lành".

Khảm Kiên sởn da gà, lập tức quay sang nhìn ông chủ: "???"

"Ngày mốt khai trương cậu đi lấy hai cái lẵng hoa nhé?"

Vùng Đất Của Meerkat Liu SúnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang