(AllTang) Không Thể Nghe (9)

133 8 0
                                    

*****Lưu Ý: Thiết Tam Giác x Lưu Tang

"Con ngoan... Khi nào có người đến đưa đi ăn tối, cứ nói với họ rằng mẹ đã ngủ rất lâu, thật kỳ lạ. Được chứ?"

Lưu Tang ba tuổi không trả lời người phụ nữ, đứa bé cũng chẳng ngước nhìn bà mà chỉ chăm chú vào bức vẽ nguệch ngoạc. Khi bà ấy nói xong thì xoa lên tóc Lưu Tang, lúc này đứa bé mới nhẹ gật đầu.

"Tang Tang... Khi lớn lên rồi con hãy tha thứ cho mẹ được chứ? Mẹ rất yêu con." Bất chợt bà ôm chầm lấy đứa bé, vùi mặt vào hõm vai gầy guộc ấy.

Lưu Tang lại gật đầu, sắc mặt vẫn không hiện rõ bất kỳ biểu cảm nào. Giữa những âm thanh ồn ào bên ngoài nhà, Lưu Tang nghe thấy được tiếng sụt sùi bên tai.

Mẹ bước vào phòng ngủ, nằm trên chiếc giường đơn bạc rồi lục tìm lọ thuốc bên dưới gối. Lưu Tang ngồi ở bên ngoài, lặng lẽ nhìn xuống hộp bút vẽ.

"Đâu rồi? Đâu rồi?" Tiếng gào thét của mẹ vang vọng, cửa phòng bị bật tung phát ra âm thanh lớn khiến Lưu Tang giật nảy mình.

Bà túm chặt bả vai đứa bé, giọng run rẩy: "Con giấu lọ thuốc đâu rồi? Con ngoan... Mau đưa cho mẹ..."

Lưu Tang im lặng lắc đầu, bà tức giận nhưng chẳng thể làm được gì ngoài nhăn mặt khóc lóc, vài chục giây sau bà hất đổ mọi thứ nằm trên bàn. Hộp bút vẽ rơi xuống sàn nhà, lọ thuốc không nhãn mác lăn lốc đến bên cạnh chân bà. Lưu Tang muốn chụp lấy nhưng mẹ đứa bé đã nhanh hơn một bước.

Căn phòng ngủ im lặng, cửa bị khóa từ bên trong không thể mở ra được. Lưu Tang vẫn ngồi ngay chỗ cũ, vẻ mặt thất thần nhìn chiếc TV đang chiếu bộ hoạt hình Peppa Pig.

Đôi mắt đứa bẻ vô hồn nhưng gương mặt nhỏ đã đẫm nước từ bao giờ, nó lẩm bẩm: "Ngủ ngon."

Lúc ấy Lưu Tang chỉ mới ba tuổi, đôi tai thính hơn những đứa trẻ bình thường khác đã nghe được bí mật đau lòng nhất. Hơi thở và nhịp tim của mẹ yếu dần, đến thời điểm nhất định thì hoàn toàn dừng lại.

Anh biết được ý định tự sát của mẹ lâu rồi, thế nên anh lúc nào cũng bám dính lấy mẹ, trông chừng để khiến kế hoạch ấy thất bại. Nhưng hóa ra kẻ thất bại lại chính là Lưu Tang.

Ký ức sau ngày hôm đó trở nên vô cùng mơ hồ, mọi thứ cứ như tấm ảnh bị hỏng nhòe đi. Chỉ khi Lưu Tang bị bắt cóc vào năm mười tuổi thì tâm trí anh mới dần ghi nhớ rõ rệt từng chút.

Lâu lâu anh lại nằm mơ về chuyện của mẹ rồi não nề tỉnh giấc, cảm giác trống rỗng lạ lẫm từng làm anh hoài nghi rằng liệu anh có mẹ hay không.

"Mẹ..."

Anh tự hỏi bản thân cả ngàn lần rồi, tại sao mọi thứ về mẹ lại chỉ vỏn vẹn duy nhất ký ức về ngày hôm đó?

Hay anh thật sự bị điên nên tưởng tượng ra người mẹ ảo ấy? Không đúng! Tất cả đều là thật. Nếu không tại sao ngực anh lại đau đớn như vậy?

Vùng Đất Của Meerkat Liu SúnOnde histórias criam vida. Descubra agora