(AllTang) Không Thể Nghe (4)

153 9 0
                                    

*****Lưu Ý: Thiết Tam Giác x Lưu Tang

Sau khoảng thời gian Lưu Tang chìm trong vũng lầy, cuối cùng thì anh cũng được Thiết Tam Giác kéo ra khỏi đó. Tuy rằng sâu trong thâm tâm vẫn tồn tại bức tường vô hình ngăn cách giữa anh và họ, thế nhưng anh đã thành công bước đầu thảo dỡ vỏ bọc gai góc của mình.

Giải Vũ Thần gọi bác sĩ đến kiểm tra toàn diện sức khỏe cho Lưu Tang trong lúc anh ngất đi, hắn nói rằng anh có dấu hiệu của căn bệnh trầm cảm, không chỉ hằng đêm anh ngủ li bì chìm vào ác mộng mà cảm xúc của anh cũng cực kỳ hỗn loạn. Lưu Tang dễ bị kích động, dễ cảm thấy tuyệt vọng, quan trọng nhất sự tự ti đã chiếm hơn bảy phần tâm trí anh, hầu như từng giây từng phút anh đều nghĩ bản thân mình vô dụng, không có giá trị. Đó cũng là lý do vì sao anh đột ngột đổ gục trước mặt bọn họ.

May mắn thay, giai đoạn căn bệnh vẫn chưa tiến triển đến mức xuất hiện hành vi tự gây hại bản thân. Nếu không, Tiểu Hoa cũng chưa chắc có thể giúp anh chữa khỏi. Trầm cảm vốn là một căn bệnh về tâm lý, nó giống như liều thuốc độc ở nồng độ thấp, mới đầu trông nó có vẻ không gây hại đến ai thế nhưng độc dược tích tụ mỗi ngày một nhiều, ăn dần ăn mòn vào trong từng tế bào của chúng ta. Đến một thời điểm nào đó, bệnh nhân trầm cảm sẽ sụp đổ hoàn toàn, tự giải thoát khỏi thế giới này.

Tiểu Hoa cũng khẳng định hai tai của Lưu Tang không dùng được nữa, chính thức gia nhập hội tứ đại thiên vương tàn tật do Hắc Hạt Tử gọi vui. Một kẻ mù, một người câm, một tên mập và tính luôn Lưu Tang bị mất thính lực thì đã đủ để hợp thể thành boyband. Chỉ cần tìm thời gian debut thích hợp nữa là ngon lành.

Ngô Tà nghe Hắc Nhãn Kính trêu đùa cũng chỉ biết gượng cười ngao ngán, riêng Bàn Tử vẫn cảm thấy chua cay lắm, hắn lớn giọng: "Này Hắc gia! Từ khi nào mà mập cũng bị coi là khuyết tật vậy?"

Hắc gia hề hề trả lời: "Tôi tạm tính vậy thôi."

"Lão già này chỉ biết bắt nạt tụi nhỏ."

"Ấy đừng nói thế, Bàn gia anh nhỏ nhắn gì nữa?"

Lưu Tang ngồi ngoan ngoãn nhìn hai người họ chỉ trỏ cãi nhau, tuy rằng anh đọc khẩu hình không kịp nhưng vẫn hiểu đại khái. Người từ đầu đến cuối vẫn im lặng bỗng lên tiếng: "Hắc gia đừng bodyshaming Bàn Tử chết tiệt nữa, không tốt chút nào."

Ngô Tà ngạc nhiên tròn xoe mắt hỏi: "Hả? Cái gì cơ? Body gì cơ?"

Vương Bàn Tử cũng nghiêng người sửng sốt đối mặt với Lưu Tang, Hắc gia khoanh hai tay trước ngực thích thú xem trò vui.

Anh nhìn vẻ mặt ngây ngô của bọn hắn, tự hỏi có nên giải thích cho ông chú lạc hậu này hiểu ngôn từ hiện đại này hay không. Nhưng mà anh lại ngại lên tiếng, hiện tại anh không nghe thấy giọng nói của mình nên không thể kiểm soát được cao độ, cũng như ngôn ngữ chuẩn xác. Lỡ đâu anh thành tên nói ngọng thì phải làm sao? Xấu hổ chết mất.

Bất chợt một bàn tay quen thuộc đặt lên đùi anh, ngón tay dài hơn người thường gõ gõ. Lưu Tang cẩn thận chạm lên mu bàn tay đó, vẻ mặt ngượng ngùng chẳng khác gì thiếu nữ mới lớn. Hóa ra là thần tượng từ nãy đến giờ đứng sát cạnh anh, thần tượng còn nhìn thấu được suy nghĩ của anh nên yêu cầu anh dùng cách gõ để giao tiếp.

Vùng Đất Của Meerkat Liu SúnWhere stories live. Discover now