Ngoại Truyện: Cung Điện

102 5 2
                                    


Ting! Ting!

Tiếng tin nhắn vang lên, màn hình điện thoại bỗng phát sáng. Người nằm trên giường trở mình, đưa tay cầm xem.

[Chuyện ở Phan Gia Viên sao rồi? Tiểu Mai vẫn khỏe chứ? Khi nào thì anh mới về thôn Vũ? Tôi và Tiểu Ca ngán ăn mì gói lắm rồi.]

Nhìn một loạt câu hỏi hiện trên màn hình, Vương Bàn Tử rên rỉ mệt mỏi. Hắn chỉ mới trở lại Bắc Kinh ngày hôm qua thôi, vậy mà Ngô Tà ở nhà lại bắt đầu hối hắn về.

Vương Bàn Tử lười nhắn tin, hắn ghi âm giọng nói trả lời Ngô Tà: "Tuần sau về, hay là cậu nhờ Tiểu Ca mổ gà hầm canh cho cậu ăn đi."

Vài giây sau. Điện thoại đổ chuông, lần này Ngô Tà trực tiếp gọi điện.

"Tiểu Ca nói để giành gà cho Tang Tang rồi. Anh cũng quá đáng ghê, biết mình đi lâu như vậy mà không thèm chuẩn bị đồ ăn từ trước cho bọn tôi."

"Cái tên lười biếng này! Trước kia khi chưa quen tôi bộ cậu cạp đất ăn qua ngày hả? Thân là sinh viên đại học Chiết Giang mà ngay cả nấu vài món đơn giản như chiên cơm chiên trứng cũng không biết ư?"

"Này... Bàn Tử chết tiệt! Anh cũng không thể trách tôi được. Tôi quen khẩu vị mấy món anh nấu rồi, với lại đâu chỉ có mình tôi, còn Tiểu Ca nữa."

"Đừng hòng đổ thừa tôi. Muốn ăn ngon thì tự lăn vào bếp, tôi tin cậu, Tiểu Ca tin cậu."

"..."

"Tang Tang tin cậu phân nửa hê hê."

Vương Bàn Tử để điện thoại ra xa, mặc kệ tiếng chửi của Ngô Tà văng vẳng.

Cốc! Cốc!

Lúc này âm thanh gõ cửa đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện ồn ào. Vương Bàn Tử bước ra mở cửa, lập tức hắn bị người đứng đối diện làm cho ngơ ngác.

"Bàn Tử chết tiệt, sao anh lề mề quá vậy?"

"Tang Bội Nhi?"

"Tang Tang?"

Vương Bàn Tử và giọng nói của Ngô Tà đồng loạt vang lên. Lưu Tang cau mày, dùng ngón út ngoáy lỗ tai.

"Không cần phải hét lớn như vậy, tôi đâu có điếc."

"Ơ... Sao cậu lại đến đây?" Vương Bàn Tử hoàn hồn, hắn vội vàng cúp máy rồi kéo anh vào nhà.

Ở đầu dây bên kia, Ngô Tà bị hắn cúp ngang điện thoại mà á khẩu. Ngô Tà còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Trương Khởi Linh bên cạnh đã vỗ vai an ủi anh em tốt.

"Đợi đã... Tại sao Lưu Tang lại đến Bắc Kinh? Còn anh nữa Tiểu Ca, anh trông... Ơ hay! Lẽ nào anh đã biết trước rồi sao?"

"Ờ."

"..."

Trương Khởi Linh đưa tin nhắn của Lưu Tang cho Ngô Tà xem.

[Thần tượng thân ái! Tôi đã làm xong việc rồi, nhưng tôi chưa về liền đâu~~]

[Tôi sẽ đi Bắc Kinh, thần tượng đừng nói cho Bàn Tử biết nha.]

[Nhớ thần tượng <3 <3]

Ngô Tà thở dài, quanh đi quẩn lại thì kẻ bị ra rìa vẫn là hắn!

Vùng Đất Của Meerkat Liu SúnWhere stories live. Discover now