(Tà Tang) Bà Chủ Trẻ (Dịch)

90 11 2
                                    

Tác giả: Vịt

Link raw: https://fhdege.lofter.com/post/1f6c095e_2b5712660 

Editor: Harley Trịnh

Trước fic này từng up bên nhà Mushroom_62 á :D

Nay up lên bên đây bù cho cả tuần ngâm giấm chương mới :>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khoảng thời gian Lưu Tang vừa đến sống ở Ngô Sơn Cư, người trong giới bàn tán về anh tựa như sóng triều mãnh liệt. Một số nói rằng anh có tài năng, tận sức làm việc cho Ngô Tà, thế nhưng phần lớn đều chỉ dựa vào ngoại hình thanh tú xinh đẹp của Lưu Tang và thốt ra những lời bẩn thỉu.

Cũng không rõ là ai đã tung tin đồn thất thiệt, họ gọi anh là bà chủ của Ngô Sơn Cư. Ý tứ trong đó quá rõ ràng, bao hàm một chút chế nhạo và phần nhiều là trào phúng, xen lẫn một phần ngưỡng mộ đến mức ghen tị.

Lưu Tang đã quá quen thuộc với việc bị đàm tiếu, tới nỗi chẳng thèm cau mày quan tâm. Khả năng thiên bẩm của anh không chỉ mang đến nhiều lợi ích, mà anh còn nghe được những lời lẽ cay độc, dơ bẩn hơn thế gấp trăm nghìn lần.

Không phải anh chưa từng tức giận, chẳng qua cái anh nhận được ngoại trừ lời nói tàn nhẫn hơn thì cũng chỉ có nỗi đau thể xác dày vò. Vì vậy anh đã phải nổ lực leo lên vị trí hiện tại, mặc dù bề ngoài họ không dám khinh thường anh nữa, nhưng trong lòng vẫn không hề phục mà còn ngấm ngầm tăng thêm châm chọc mỉa mai.

Khi ấy Lưu Tang đã hiểu rõ một chuyện, nếu không thể khóa chặt miệng lưỡi của người khác thì chỉ có thể khóa kín trái tim mình. Tai nghe thấy cũng chẳng liên quan đến anh. Ngày dài trôi qua, dường như anh cũng không còn để tâm nữa.

Nhưng Ngô Tà lại không bình tĩnh được như thế. Thằng nhóc kia đã vì bản thân hắn mà vứt bỏ khả năng mưu sinh, hắn đã nợ anh quá nhiều, từ cung điện ngầm Nam Hải Vương đến Kho 11, Lưu Tang đã đánh đổi cho hắn nhiều hơn sinh mạng của mình.

Anh ấy mang trong mình sự bất khuất và kiêu ngạo của thiếu niên, rồi lại thờ ơ như thể anh đã nhìn thấu hồng trần đầy ảm đạm này, anh giống một con sói đơn độc lang thang giữa lòng thế gian, nhưng anh vẫn giữ được tính thiện lương và là một người mềm lòng.

Ngô Tà chỉ cảm thấy Lưu Tang khiến người ta thật xót xa. Trong miệng kẻ ngoài anh là Tang ngũ gia, nhưng đối với hắn anh chỉ là một thằng nhóc kiêu ngạo tâm khẩu bất nhất mà thôi, sao có thể để người khác bàn tán được chứ.

"Không có gì đâu, cứ để họ nói đi." Lưu Tang chỉ nhìn thoáng qua đã hiểu được cảm xúc sâu trong đáy mắt Ngô Tà, anh xua tay nhàn nhạt đáp: "Chỉ là chuyện vớ vẩn nhất thời, sau này sẽ chẳng còn ai quan tâm nữa."

Ngô Tà kích động, mấp máy môi muốn phản bác lại, lời còn chưa kịp thốt ra thì đã bị cái miệng nhỏ nhắn sắc bén của Lưu Tang làm cho á khẩu, hoàn toàn câm nín.

Vùng Đất Của Meerkat Liu SúnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora