(AllTang) Không Thể Nghe (1)

214 13 0
                                    

*****Lưu Ý: Thiết Tam Giác x Lưu Tang

*** Ý tưởng từ: Mushroom_62

Ngày dài tháng rộng, thời gian chậm chạp trôi như từng hạt cát rơi trong chiếc đồng hồ bằng thủy tinh đã rạn nứt. Kéo theo đó là nỗi đau dai dẳng âm ỉ mãi không ngừng, mỗi phút mỗi giây Lưu Tang đã cảm nhận rất rõ điều này. Ống tai bị ve sầu sừng cắn lại chịu thêm kích thích quãng âm cực đại từ những cây trụ đồng, đầu óc anh choáng váng ù ù, hai hốc mắt nặng trĩu nóng hổi chẳng thể mở ra được.

Khoảnh khắc ấy Lưu Tang gục ngã trong vòng tay Ngô Tà, anh mơ hồ nhìn người đàn ông mấp máy môi nói gì đó, tiếc rằng anh không thể nghe được gì ngoài tiếng ồn ào. Ngô Tà chờ hồi lâu mà anh vẫn chưa trả lời, anh chỉ chớp động đôi mắt đầy mệt mỏi rồi dần dần chìm vào cơn mê.

Mãi đến khi Lưu Tang tỉnh dậy, mọi thứ yên ắng vô cùng khiến anh hơi bỡ ngỡ, trái tim anh dao động kịch liệt nhưng vẫn cố giữ điềm tĩnh. Ngô Tà thấy vậy bèn đỡ anh ngồi, hai tay giữ chặt bờ vai anh lan tỏa chút hơi ấm đến cơ thể lạnh mát của Lưu Tang.

Hắn hỏi anh: "Thế nào rồi? Cậu ổn chứ?"

Lưu Tang nhét cuốn sổ tay cho Ngô Tà, ngón trỏ thon dài đẹp như tạc tượng chỉ đến những đường nét trên giấy: "Sóng âm truyền qua cột đồng mở rộng toàn bộ không gian, tôi đã nghe được ở đoạn này có chỗ trống rất lớn, chỉ cần đi theo con đường này sẽ vào được đích đến anh cần..."

Sau khi nói xong, bọn họ chuẩn bị rời đi nhưng cuối cùng Lưu Tang chủ động chọn ở lại. Ngô Tà không đồng ý, hắn nghĩ rằng Lưu Tang đã hy sinh vì mình quá nhiều nên không muốn bỏ rơi anh. Phải cùng nhau tiến về phía trước, đưa Lưu Tang quay về an toàn.

"Đừng nói nữa, tôi không nghe thấy."

"Lưu Tang..."

Ngô Tà cắn môi khóa chặt bóng dáng yếu ớt của anh vào trong mắt, có lẽ cả đời này hắn sẽ không thể quên được khoảnh khắc ấy. Vương Bàn Tử từ nãy đến giờ đã quan sát toàn bộ hành động của Lưu Tang, chẳng biết nghĩ gì hắn đột ngột đưa bàn tay đến trước mặt anh, bên trong giữ chặt nắm đậu phộng.

Anh không hiểu lắm, còn tưởng rằng Bàn Tử chết tiệt đang an ủi mình nên vỗ nhẹ lên mu bàn tay ấy vài cái. Ngô Tà phì cười, kéo cổ tay anh xòe ra. Mấy hạt đậu phộng rơi xuống, cảm giác chân thật ấm nóng đến mức dù qua một lớp bao da dày anh vẫn nhận thấy được.

Thì ra là đậu phộng, anh biết thứ này có ý nghĩa lớn lao thế nào đối với Vương Bàn Tử, chỉ là anh không ngờ rằng sẽ có ngày mình được nhận tận tay từ Bàn Tử chết tiệt mà thôi. Xúc cảm lẫn lộn, vừa lâng lâng vừa ấm áp khó tả vô cùng. Lưu Tang nhìn bọn họ vào trong sảnh chính của Lôi Thành, chỉ còn bản thân và Bạch Hạo Thiên ở lại chờ đợi họ.

Sau cùng, Lôi Thành có xóa tan đi những hối tiếc hay không?

Chẳng ai có thể khẳng định một trăm phần trăm, nơi này thu hút vô số người đến thì cũng cướp đi sinh mạng của rất rất nhiều người. Nhưng có mấy ai được chữa lành những hối tiếc? Ngoài Ngô Tà ra thì Lưu Tang chẳng biết một ai nữa cả.

Vùng Đất Của Meerkat Liu SúnWhere stories live. Discover now