(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (3)

133 11 4
                                    

**** Fic có tình tiết 18+, ai dị ứng hay không thích xin click back lẹ, lỡ có chuyện gì xảy ra tác giả xin sủi :>

Lưu Tang chậm rãi mở mắt, tay chân tê nhức va đập xuống đất đá. Anh ho khan vài tiếng, phun ra đống cát trong miệng. Vết thương cũ chưa lành giờ lại thêm vết thương mới, đúng là xui xẻo.

"Ngô Tà?" Anh lồm cồm bò dậy, bước theo âm thanh của người ở cách đây không xa.

Người đàn ông trước mặt Lưu Tang không hề đoái hoài gì đến anh, hắn chỉ cật lực đào đống đất đá đang đè bẹp chiếc balo quen thuộc kia. Lưu Tang còn nhớ rất rõ, khi này Ngô Tà tưởng rằng Bàn Tử bị chôn vùi, anh biết rõ không có ai dưới đó cả nhưng vẫn cố tình độc mồm.

"Dù có chết tôi cũng phải đưa anh ấy về nhà!" Khi đó Ngô Tà quả quyết gào lên.

Trong giọng nói run rẩy thiếu ổn định ấy, tràn đày kiên định và lòng tin mà cả đời này Lưu Tang chẳng thể hiểu được. Anh đã dấy lên chút cảm giác ghen tị, tự hỏi tại sao Bàn Tử lại có một người anh em chân thành đến thế. Sau này Lưu Tang mới thấm nhuần được, mới thấu hiểu triệt để.

Lưu Tang thầm nghĩ, lúc ấy mình thật ấu trĩ.

Lần này anh sẽ không nói ra mấy lời điêu ngoa như thế nữa, Lưu Tang tiến tới gần nhẹ giọng giải thích: "Tên Bàn Tử chết tiệt đó không có dưới đó đâu, mạng lớn như vậy mà."

"Gì?"

"Tôi nói Bàn Tử chết tiệt còn sống..."

"Đừng gọi anh ấy như vậy." Đột nhiên Ngô Tà đanh mặt lại, ngữ điệu nghiêm nghị khác xa hoàn toàn với Ngô Tà trong ký ức của anh.

Lưu Tang sững người mất vài giây, anh bối rối gật đầu không nói thêm tiếng nào nữa. Ngô Tà buông lỏng cảnh giác khi thấy chàng trai trẻ lộ ra nét mặt hoản loạn, thở phì phò.

Bệnh phổi của hắn lại trầm trọng thêm, Lưu Tang đã sớm biết bí mật này, hiện tại âm phổi truyền vào tai anh rì rì như quả bóng bị rò rỉ khí. Mỗi hơi thở đứt đoạn còn vang lên tiếng rầm rầm, chứng tỏ tình trạng phổi đã tệ lắm rồi.

Anh lo lắng, do dự một lúc mới dám mở miệng: "Này... Phổi của anh hư hết rồi, nên cẩn thận một chút."

Ngô Tà ngạc nhiên quan sát anh, hắn cau mày hỏi: "Sao cậu biết?"

Lưu Tang nở nụ cười chứng tỏ bản lĩnh, anh gõ gõ ngón tay vào vành tai mình: "Chỗ này của tôi rất thông minh."

Dù trải qua bao nhiêu chuyện, Lưu Tang vẫn là một người kiêu căng ngạo mạn, luôn tự hào về khả năng cao siêu của mình. Bây giờ ở trước mặt Ngô Tà, anh không thể giấu được ánh mắt sáng ngời thân thiết ấy.

Ngô Tà tiến gần, thái độ của hắn hoàn toàn không có chút thiện chí nào, hắn chỉ tay cảnh cáo: "Tôi cho cậu biết, dù cậu có nói với họ thì tôi cũng sẽ không nhận."

Vùng Đất Của Meerkat Liu SúnOnde histórias criam vida. Descubra agora