(AllTang) Không Thể Nghe (6)

148 10 2
                                    


*****Lưu Ý: Thiết Tam Giác x Lưu Tang

Trải qua hai ngày bình yên ở Ngô Sơn Cư, Lưu Tang phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa. Đó là nơi này rất vắng khách, ngoài ba ông già cộng lại hơn vài trăm tuổi ra thì chỉ có Vương Minh và Khảm Kiên đi tới đi lui. Mặc dù sáng sớm hai người họ đã bắt đầu mở cửa nhưng đến tận tối thì chẳng có một bóng nào ma xuất hiện.

Anh tự hỏi tại sao lại ế ẩm như vậy? Liệu có ảnh hưởng gì đến nguồn thu của Ngô Tà hay không? Ôi trời lỡ như Ngô tiểu tam gia không đủ khả năng nuôi mình và thần tượng thì thế nào?

Quên mất còn có một tên Bàn tử chết tiệt mồm thối này nữa! Thật đáng lo ngại! Lưu Tang rất hoang mang, rất bất an về tương lai sau này của mình.

Trương Khởi Linh nhìn fan nhỏ nhà mình đang ngồi thẩn thờ trước bậc thềm, trên mặt anh còn lộ rõ nét lo âu hiếm thấy của mấy ông chủ tiệm làm ăn tệ hại. Dường như hắn khá tò mò với vấn đề suy tư của anh nên lặng lẽ bước đến, gõ ngón tay lên vai Lưu Tang.

"Đang nghĩ gì?"

Anh hơi giật mình, từ lúc bị khiếm thính anh đã trở nên nhạy cảm hơn bình thường gấp trăm nghìn lần, chỉ cần có người chạm vào thì cũng đủ làm anh hoảng hốt. Trương Khởi Linh khẽ nhíu mày với phản ứng của anh, khi anh nhìn lên thì vô tình bắt gặp nên hơi sửng sốt.

Thần tượng không vui, lẽ nào mình chọc giận anh ấy điều gì rồi chăng?

Anh vội vàng đứng dậy, muốn mở miệng nói nhưng lại không biết phải làm sao, anh lúng túng đưa taytính dùng phương pháp gõ gõ với thần tượng. Suy nghĩ kỹ thì vẫn thôi đi, anh ấy là thần tượng không nhiễm bụi trần. Thế nên Lưu Tang bèn cong ngón tay gõ lên ván gỗ cạnh cửa.

"Không có gì đâu, thần tượng đừng lo."

Trương Khởi Linh nhìn hành động đó thì cái nhíu mày càng rõ ràng và sâu sắc hơn, anh lại bối rối, lần này ông già trăm tuổi thành công dọa sợ người đẹp hâm mộ mình. Hắn thật sự chậm chạp trong những tình huống thế này, càng không thể nắm được mạch suy nghĩ kỳ lạ của Lưu Tang.

Ngô Tà vừa bận rộn kiểm kê một số tài khoản xong, khi ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp cảnh tượng buồn cười vừa rồi. Hắn nhướng mày với Tiểu Ca đầy chế giễu, Trương Khởi Linh mím chặt đôi môi như hai đường chỉ nọ quay đít vào trong phòng khách.

Lưu Tang ủ dột thở dài, lần này thần tượng trực tiếp bỏ mặc mình rồi!

Bàn Từ từ đường lộ trở về Ngô Sơn Cư, một tay hắn cầm túi bánh chuối chiên một tay cầm bọc sữa đậu nành còn nóng hổi vừa bước vào cổng, đụng phải người đẹp đang mãi mể ngẩn ngơ. Lưu Tang suýt ngã thì được vòng tay to lớn như gông cùm giữ lại.

Hơi nóng từ đồ trong tay Bàn Tử xuyên qua lớp áo thun, đâm thẳng vào da thịt khiến anh hét lên: "Á!"

Bàn Tử lập tức buông người ra, gãi đầu nói xin lỗi nhưng quên mất anh không thể nghe, đợi đến khí đối diện với Lưu Tang thì hắn mới nở nụ cười như khỉ: "Lỗi của tôi, không bị phỏng chứ?"

Vùng Đất Của Meerkat Liu SúnWhere stories live. Discover now