(AllTang) Không Thể Nghe (End)

167 10 1
                                    


*****Lưu Ý: Thiết Tam Giác x Lưu Tang

Trở về thôn Vũ, thiết tam giác và Lưu Tang phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian nên không thể tiếp tục công việc livestream được. Đối tác cũng hiểu nên chỉ đành đồng ý, cũng không bắt đền hợp đồng.

Bên phía chú Hai đã biết được tin tức này, ông lập tức sắp xếp mọi thứ đến thẳng thôn Vũ. Vừa bước vào cửa, Ngô Nhị Bạch đã trông thấy một nhà bốn người thảnh thơi nằm phơi nắng sớm, ông đẩy mắt kính lên, ho khan để đánh tiếng với họ.

Người phản ứng đầu tiên chắc chắn là Trương Khởi Linh, sau là Ngô Tà và Bàn Tử bốn mắt nhìn nhau. Tiểu Tam Gia thầm nói bất ổn ghê, chắc chắn chú Hai đến vì sự việc của Tần Lục.

Ngô Tà nở nụ cười rất thành thật: "Chú Hai! Ngọn gió nào đưa chú tới đây?"

Ngô Nhị Bạch chống nạnh: "Đừng đánh trống lảng, giải thích với chú chuyện gì đã xảy ra?"

Bàn Tử lập tức dọn ghế dọn bàn, còn Lưu Tang thì lúng túng đun nước rót trà cho chú Hai. Anh không ngờ Ngô Nhị Bạch sẽ bất ngờ tìm tới mà chẳng báo trước, khi này chú Hai mới nhìn tới anh, trông thấy băng cứu thương bên tai thì thở dài.

"Cậu không sao chứ?"

Trương Khởi Linh gõ lên tay anh truyền đại lại lời nói, Lưu Tang khẽ gật đầu nhỏ giọng đáp: "Vẫn ổn ạ."

Ngô Nhị Bạch cầm chén trà thổi thổi, sau khi uống một ngụm rồi mới quay sang Ngô Tà: "Thành thật giải thích đi, chú đang nghe đây."

Hắn cũng biết không thể giấu giếm hay trốn tranh được nữa, bèn kể lại đầu đuôi ngọn ngành. Ngô Nhị Bạch càng nghe thì sắc mặt càng đanh lại, Lưu Tang không dám tới gần chỉ ngồi cách đó vài bước chân, anh cảm nhận được ánh mắt gắt gao của chú Hai nhìn về phía mình.

Anh nuốt nước bọt, cơ thể cứng đờ không nhúc nhích. Lưu Tang cứ hồi hộp chờ đợi cho đến khi Ngô Tà nói chuyện xong, anh chẳng biết được nội dung cuộc trò chuyện nhưng anh có thể mơ hồ đoán ra ý của Ngô Tà.

Lưu Tang lại e sợ, lo lắng Ngô Nhị Bạch sẽ kịch liệt phản đối, hoặc thậm chí ông sẽ dùng cách thức của mình để lôi cây con duy nhất trở về. Ngô Nhị Bạch là người thế nào kia chứ, anh đã vào giới này đủ lâu để biết được rồi.

Trương Khởi Linh nhìn anh căng thẳng quá độ, hắn đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh để trấn an. Lưu Tang cắn cắn môi, anh hít vào thật sâu rồi mới thở ra.

"Chú Hai à! Chú đừng ép con."

"Thằng nhóc thối tha! Được... Được... Chú không nói mày nữa, khi nào mang đến cho chú một đứa cháu kế nghiệp thì mày muốn làm gì thì làm."

"..."

"Nhớ cho kỹ, nếu không thì đừng trách chú!" Ngô Nhị Bạch đập bàn đứng dậy, ông liếc nhìn Lưu Tang rồi mới giận đùng đùng rời đi. Ngô Tà day day huyệt thái dương, sắc mặt sa sầm khó coi vô cùng.

Vùng Đất Của Meerkat Liu SúnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant