(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (12)

144 11 2
                                    

Cánh rừng dày đặc sương mù, những phiến lá to rậm che phủ nền trời càng khiến nó trở nên âm u hơn. Giữa không trung xuất hiện vài chiếc dù to lớn, đoàn người nhảy từ vách núi xuống.

Ngay khi chân chạm đất, xuyên qua lớp kinh trên mặt nạ chống độc Ngô Tà nhìn khunh cảnh mờ ảo. Hắn quan sát xung quanh, tìm kiếm vài đồng đội ở gần đó.

Vừa thấy Bàn Tử hắn bước nhanh tới, bàn tay duỗi ra. Thế nhưng Vương Bàn Tử bỗng ngã xuống, Ngô Tà giật mình chạy nhanh đến, hắn gọi: "Bàn Tử!"

Dần dần Ngô Tà khó thở, đầu váng mắt hoa, làn sương mù dày đặc bao phủ khiến da thịt của hắn nóng rát. Hắn thả chậm bước chân, mệt mỏi khụy gối xuống.

Trong khoảnh khắc sắp ngất đi, Ngô Tà nhìn thấy bóng đen quá đỗi quen thuộc. Bóng đen ấy lấp ló sau thân cây, di chuyển với tốc độ cực nhanh tới phía hắn.

"Tiểu Ca..." Ngô Tà khẽ gọi, sau đó mất đi ý thức.

Tâm trí của hắn trôi dạt ở một nơi nào đó xa xăm, hắn phát hiện mình đang đứng gần bờ suối. Cảnh vật cực kỳ quen, Ngô Tà biết nơi này.

"A Ninh!"

Ngô Tà hoảng hốt hét lên, người phụ nữ trước mặt hắn xoay người lại. Giống hệt như ký ức trước kia, A Ninh không thể tránh khỏi hàm răng sắc nhọn của con rắn.

Tại nơi này, Ngô Tà đánh mất đi người bạn A Ninh.

"A Ninh..."

Hắn thất thểu đứng dậy, tận mắt chứng kiến mọi thứ biến mất. Làn sương mờ ảo bao phủ khắp nơi, đâu đó từ phía xa xa hắn nghe thấy tiếng hát.

"Tiểu tam gia, cậu hãy mạnh dạng tiến về phía trước! Đi về phía trước! Đừng quay đầu lại! Thông thiên đại lộ, cửu thiên cửu bách, cửu thiên cửu bách cửu oa..."

"Hồng hồng cao lương tửu."

Ngô Tà bất giác lẩm nhẩm một câu hát mà đã lâu lắm rồi hắn chưa nghe lại. Hắn cũng không thể nghe lại, bởi vì không còn người hát lại câu ca đó.

"Tiểu tam gia, tôi đến đón cậu."

"Là anh sao?" Ngô Tà tiến về phía bóng dáng đó.

Hắn đưa tay ra, rất muốn chạm vào. Khóe mắt Ngô Tà rưng rức đỏ hỏe, hắn hỏi: "Là anh phải không? Phan Tử... Có thật là anh không?"

"Tiểu tam gia, tôi đến đón cậu."

"Được..."

Ngô Tà mỉm cười, càng bước càng gần bóng người ấy. Chợt có tiếng gọi vang lên phía sau lưng hắn: "Ngô Tà."

"..."

Hắn sững sờ tại chỗ, thêm một tiếng gọi khác lại vang lên: "Thiên Chân."

"Ngô Tà! Tỉnh lại."

Đúng rồi... Hắn không thể đi theo Phan Tử được... Bởi vì phía sau hắn vẫn còn những người quan trọng đang đợi chờ hắn.

Vùng Đất Của Meerkat Liu SúnWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu