Ngoại Truyện: Mộ Núi

158 8 4
                                    

Happy New Year nha mọi người.

Năm 2024 này mình sẽ cố siêng hơn, up fic nhiều hơn nọ~

Lưu Ý: 18+!! Hãy đội nón bảo hiểm khi đọc, lỡ có bể đầu xịt máu tuôi xin sủi!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ sự việc ở động ngầm kia, ông chủ Tân đã bị Ngô Nhị Bạch dằn mặt một trận. Không chỉ trả một số tiền lớn cho Lưu Tang mà còn bị chặn đường sống, sắp phải bỏ nghề.

Lưu Tang khoanh hai tay trước ngực, lưng tựa lên ghế sô pha, chân bắt chéo nhìn hai người đang quỳ ở đối diện. Anh trầm mặc không nói gì, ánh mắt không chút gợn sóng, khiến người ta khó hiểu.

"Chuyên gia Lưu, xin cậu rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi một con đường sống..."

"Tất cả đều tại tôi, do tôi có mắt như mù đã đắc tội với anh... Xin anh..."

Lưu Tang thở dài, thay đổi tư thế ngồi, giọng trầm trầm nói: "Các người xin là tôi phải cho à?"

"Vậy... Vậy phải làm thế nào thì anh mới tha thứ cho chúng tôi?"

Thấy vẻ mặt không cam lòng của thanh niên làm anh cười mỉa: "Tôi muốn cánh tay của cậu được không? Cậu cho tôi luôn sao?"

"..."

"Chuyện này... Chuyên gia Lưu..."

"Được rồi, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, các người về đi."

"..."

"Sao? Đợi tôi lấy chổi đuổi mới chịu đi à?"

Lưu Tang vừa dứt câu, Vương Bàn Tử đã cầm chổi đứng sừng sững ở sau lưng ghế. Vẻ mặt của hắn hăm he bặm trợn, khiến đôi cậu cháu nọ sợ hãi mất hồn.

Ông chủ Tân vội vàng kéo thằng cháu nhà mình chạy trối chết. Tự bản thân họ đã quá rõ, không thể tiếp tục lăn lộn trong cái giới này được nữa rồi.

Lưu Tang hừ lạnh: "Còn dám tới đây, da mặt cũng dày thật."

"Biết vậy tôi lấy chổi quét hai kẻ đó ra khỏi nhà, dám đắc tội với Tang Bối Nhi nhà tôi, đúng là không biết trời cao đất dày."

"Cái gì mà nhà anh? Hứ! Tôi chỉ thuộc về một mình thần tượng thôi, anh không có cửa đâu à."

Vương Bàn Tử híp mắt ném cây chổi trong tay sang một bên, hắn lập tức nhào tới sô pha túm lấy cổ tay Lưu Tang. Ba giây sau, tiếng cười xen lẫn tiếng chửi mắng của anh vang vọng khắp nhà.

Ngô Tà vừa đến đầu thôn mua chút thức ăn vặt cho cậu nhóc nhà mình, mới bước tới cửa thì đã nghe thấy giọng the thé của Lưu Tang. Hắn vọt vào trong, tận mắt chứng kiến Lưu Tang nằm trên ghế sô pha, quần áo xộc xệch gương mặt đỏ bừng.

Điều đáng nói là Vương Bàn Tử đè trên người anh, hai tay đưa vào trong áo, chọt lên eo Lưu Tang. Đôi mắt của anh trừng trừng ngập nước, giọng run rẩy: "Bàn Tử chết tiệt! Anh... Anh đừng cù tôi nữa... Nhột~"

"Khà khà khà! Giờ cậu nói xem cậu là gì của tôi?"

Ngô Tà nghe vậy cũng rất mong chờ câu trả lời.

Vùng Đất Của Meerkat Liu SúnWhere stories live. Discover now