(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (21)

106 10 2
                                    

Ôi mình đã quay lại, tưởng sau thi mình khỏe nhưng hong :) sốt ho 3 ngày vật vờ tới hôm nay mới up chương mới lên được. Đã vậy check lại mình còn phát hiện up thiếu chương :)))) Mình đã sửa lại chương 19 rùi ạ.

-----------------------------------------------

Khi Lưu Tang quay lại bàn thì mọi người đã nhập tiệc hết rồi, anh âm thầm liếc nhìn sang Nhị Kinh đang ân cần chăm sóc cho Ngô Nhị Bạch. Nhịp tim của hắn vẫn rất bình thường không có gì thay đổi, nhưng vừa rồi lúc đi ngang qua thì có chút khác biệt.

Lưu Tang ngẫm nghĩ, nội gián thật sự là Nhị Kinh thật sao?

Nếu nói với Ngô Tà thì anh ấy có tin không? Chắc chắn là không! Dù sao Nhị Kinh cũng là người chứng kiến Ngô Tà trưởng thành, còn nhiều lần cứu Ngô Tà nữa. Một kẻ vừa mới quen biết không được bao lâu như anh cứ nói thì chẳng đáng tin.

Lưu Tang đành giữ kín suy nghĩ của mình, quan sát chặt chẽ thêm một thời gian nữa. Nếu như Nhị Kinh giở trò, anh sẽ tìm ra bằng chứng để hạ gục ông.

Anh chưa phát hiện ra anh mắt Ngô Tà nhìn sang chú Hai đã thay đổi, hai người họ âm thầm trao đổi với nhau, Ngô Nhị Bạch hi vọng rằng đứa cháu giỏi giang sẽ hiểu được ý mình. Ngô Tà nảy sinh nghi ngờ, khẽ liếc nhìn sang Nhị Kinh đang tỉ mỉ mớm cháo cho nhị gia.

"Chú Hai sao rồi? Đã khỏe hơn chưa ạ?"

Nhị Kinh bày vẻ mặt buồn bã, giọng trầm trầm đáp: "Bác sĩ nói rằng nhị gia bị tổn thương dây thần kinh khá nghiêm trọng. Nhưng không sao, chỉ cần nghỉ ngơi thêm ít lâu sẽ chóng khỏi thôi."

Ngô Tà mỉm cười gật đầu, hắn tinh ý phát hiện ánh mắt của chú Hai thay đổi. Ngô Tà biết chắc Nhị Kinh đang che giấu điều gì đó, nhưng hắn lại không muốn tin. Nhị Kinh đã ở bên cạnh chú Hai lâu lắm rồi, còn gần gũi với hắn nữa.

Nếu như... Lỡ như chú Kinh là nội gián, là kẻ phản bội thật sự thì làm sao đây? Hắn biết phải đối diện với sự thật này như thế nào bây giờ?

Ngô Tà vẫn còn đặt chút hy vọng ít ỏi vào Nhị Kinh, hy vọng rằng mình quá cả nghĩ. Nhị Kinh cười nhạt, đút xong muỗng cháo ấm cho chú Hai xong thì nói tiếp: "Ăn xong chúng ta sẽ đến Ngô Sơn Cư một chuyến, nhị gia cũng rất muốn ghé thăm mọi người."

Nói dối!

Nhịp tim của ông ta đã thay đổi chớp nhoáng, đó không phải là ý muốn của Ngô Nhị Bạch. Nhị Kinh đã thiết kế ra một âm mưu bí ẩn nào đó. Lưu Tang từ đầu đến cuối im lặng không nói tiếng nào, dù vậy chỉ có một mình Nhị Kinh là để ý đến anh nhiều hơn.

Nhị Kinh quay sang hỏi Lưu Tang: "Thế nào rồi? Thính lực của chuyên gia Lưu đã khỏi hẳn chưa?"

Anh giả cười, trả lời ông ta: "Đỡ hơn chút rồi, tối ngủ vẫn còn ù tai."

Vừa nghe thế thì Vương Bàn Tử lo sốt vó, lập tức đưa tay ra sờ tai anh: "Sao cậu không nói với chúng tôi? Bây giờ còn đau không?"

"Ây! Anh đừng đụng là không đau... Bàn Tử chết tiệt..." Vành tai Lưu Tang rất nhạy cảm, vừa bị sờ một chút là anh đã giật mình, da gà ốc vịt nổi hết cả lên. Anh lườm nguýt Bàn Tử, vỗ mạnh lên mu bàn tay hắn.

Vùng Đất Của Meerkat Liu SúnWhere stories live. Discover now