(AllTang) Không Thể Nghe (2)

175 10 0
                                    

*****Lưu Ý: Thiết Tam Giác x Lưu Tang

Căn nhà thuê không quá nhỏ nhưng cũng không được rộng, xung quanh trống trải chỉ đặt vài vật dụng thiết yếu của một người đàn ông độc thân sống một mình.

Lưu Tang nằm trên giường, lâu lắm rồi anh mới có một giấc ngủ sâu như vậy. Khi vừa trở về thì anh đã ngay lập tức vùi mình vào trong chăn bông, trốn tránh đi bầu không khí bụi bặm ẩm mốc của căn nhà. Lưu Tang mệt, cơn đau về thể xác lẫn tinh thần trong khoảng thời gian qua khiến anh kiệt quệ. Anh không muốn suy tư thêm việc gì nữa, chỉ muốn nhắm mắt đánh một giấc ngon lành mà anh hằng khao khát từ trước đến nay.

Ngày qua ngày, anh cứ sống vật vờ âm thầm như một bóng ma, tách biệt hoàn toàn với thế giới, khi tỉnh táo anh sẽ đến siêu thị mua những món đồ hộp để cất giữ. Sau đó anh tự mình vòng quanh công viên gần nhà, rồi quay lại chìm trong sự mơ hồ.

Trời bên ngoài đổ mưa tầm tả, gió bão quần quật thổi khiến cành cây xơ xác đập vào cửa kính, sấm sét ùn ùn kéo đến tựa như Thiên Lôi đang đánh yêu quái. Thế nhưng Lưu Tang không thể nghe thấy, vẫn yên giấc trên chiếc gối trắng tinh. Gương mặt anh nhợt nhạt, mồ hôi lạnh thấm đẫm hai bên tóc dính vào sát da mặt, bàn tay anh siết chặt chăn bông, tiếng thút thít rên rỉ nhỏ xíu phát ra từ cổ họng Lưu Tang.

Anh lại gặp ác mộng, thấy khung cảnh bị bố và mẹ kế bỏ rơi, thấy căn nhà của họ cháy rụi, thấy đứa em nhỏ ngây ngô gào khóc. Không chỉ thế anh còn thấy bản thân bị người của ông chủ Tiêu hành hạ, tra tấn đánh đập, máu chảy rất rất nhiều từ lỗ tai anh, ve sầu sừng kéo đến như đám mây đen bao trùm lấy cơ thể Lưu Tang. Bỗng chúng biến mất, anh nằm co ro trên nền đất tối tăm lạnh ngắt.

Lưu Tang run rẩy, có vài đôi ủng đen xuất hiện trước mắt mình, anh liếc nhìn lên thì thấy Ngô Tà, Bàn Tử và Thần Tượng đang đứng đó quan sát anh. Lưu Tang đưa tay đến muốn chạm vào họ nhưng chỉ nhận lại được những tràng cười khinh bỉ.

Ngô Tà nói: "Lưu Tang anh điếc rồi."

Bàn Tử nói: "Chuyên gia thính lôi nay trở thành cái dạng gì rồi thế kia? Đôi tai vô dụng thì giúp ích được gì? Tang Bội Nhi đúng là Tang Bội Nhi, chẳng phải trước kia vẫn đen đủi như thế sao?

Trương Khởi Linh không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn anh.

Mỗi lời nói của họ như nhát dao cứa nát tim Lưu Tang, anh rơi nước mắt lắc đầu chỉ muốn coi đây như ảo ảnh, anh bèn hướng đến Trương Khởi Linh gọi: "Thần tượng!"

"Đừng gọi tôi, cậu không xứng."

Thần tượng hiếm khi lên tiếng bỗng cau mày khó chịu với Lưu Tang, hắn xoay người bỏ đi cùng với Ngô Tà và Vương Bàn Tử. Thiết tam Giác họ vẫn là thiết tam giác mà anh biết, gắn kết mạnh mẽ một góc cũng không thể thiếu.

Còn anh thì sao? Chẳng là gì cả, anh chỉ là một chấm nhỏ được thượng đế tùy tiện đặt xuống bên ngoài thế giới. Tự sinh tự diệt, tự tìm cách đứng vững trên đôi chân của mình, chấm nhỏ dần dần lớn lên bao bọc đầy gai nhọn và độc chết người. Chấm nhỏ ấy lưu lạc rất rất lâu, ngụp lặn trong mớ bùn nhơ và vũng lầy đục, mãi cho đến khi tìm được tia sáng duy nhất mới có thể bước vào thế giới.

Vùng Đất Của Meerkat Liu SúnWhere stories live. Discover now