(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (9)

137 11 4
                                    

**** Fic có tình tiết 18+, ai dị ứng hay không thích xin click back lẹ, lỡ có chuyện gì xảy ra tác giả xin sủi :>

Vết đạn trên cánh tay mỗi lúc một nóng, không chỉ nóng mà còn đau đớn vô cùng. Lưu Tang im lặng ngồi giữa sàn nhà, tay đè lại lỗ đạn để ngăn máu không chảy ra.

Từ lúc bị ông chủ Tiêu bắt đi đến giờ cũng đã mấy tiếng trôi qua rồi, vậy mà ông ta chỉ để Lưu Tang lại với đám lính đánh thuê và Giang Tử Toán. Anh rùng mình, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, môi của anh tái nhợt như tờ giấy.

Lưu Tang nhắm mắt lại, để cho thính lực thu hết toàn bộ âm thanh bên ngoài căn nhà gỗ. Ông chủ Tiêu và vài người nữa đang bước tới gần, tiếng gậy lộc cộc nện trên sàn gỗ rất lớn.

Đến khi cánh cửa được mở ra, anh nghe thấy giọng nói đáng ghét: "Chuyên gia Lưu bị thương rất nặng, sao không xử lý giúp cậu ta vậy?"

Lưu Tang mắng trong bụng, mụ nội ông, còn chả phải tại ông à?

Nhất định ông đang trả đũa vì không giết được Ngô Tà!

Anh cười khẩy, giọng trầm đục: "Thay vì nhờ vả đám người vô dụng này, chi bằng ông chủ Tiêu đưa tôi hòm thuốc, tôi tự xử còn tốt hơn."

Giang Tử Toán cau mày, gã đàn ông cục cằn bên cạnh mắng: "Mày nói tụi tao vô dụng à?"

Anh liếc nhìn gã, chính là gương mặt xấu từ trong tâm xấu ra bên ngoài này, anh nhận ra gã. Dù có chết mấy lần anh cũng không thể quên được gã, Lý Đại Giang.

"Đám người vô dụng, tao chỉ nói vậy thôi chẳng lẽ mày nhột sao? Vậy hóa ra mày cũng là người vô dụng."

"Mẹ nó cái thằng này..." Lý Đại Giang còn chưa kịp làm gì đã bị ông chủ Tiêu cắt ngang.

"Đủ rồi! Đưa cho chuyên gia Lưu hòm sơ cứu."

Ông chủ Tiêu ung dung ngồi xuống ghế sô pha, tay cầm ly rượu nhâm nhi nhìn chòng chọc Lưu Tang. Mọi tính toán của ông đều đứt gãy, tại sao lại như thế nhỉ?

Ông ta tự hỏi, liệu có khi nào bị người ta phá? Nhưng sao có thể? Chuyện đó chắc chắn không!

Đội trưởng của đám người nhà họ Uông mang hòm sơ cứu tới, ném xuống đất đá về phía Lưu Tang. Khi gã ta tới gần, nhìn thật kỹ gương mặt anh thì bỗng sững người vài giây.

Anh nhận ra nhịp tim của gã chệch đi, khẽ đưa mắt đánh giá. Ông chủ Tiêu phát giác bèn hỏi: "Chuyện gì?"

Đội trưởng Uông cau mày: "Tên này rõ là người của Uông gia, nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"Người này đáng lẽ đã chôn thây dưới căn cứ..."

Ông chủ Tiêu sờ sờ cằm nhìn thẳng vào Lưu Tang, anh cắn chặt răng kiềm chế cảm xúc, anh nhếch môi: "Người mà anh nói thật sự đã chết."

Vừa dứt câu Lưu Tang ngẩng đầu đối diện với đội trưởng Uông, anh chậm rãi nói: "Uông Xán đã chết thật rồi, anh ấy... Anh ấy là anh trai sinh đôi của tôi."

Vùng Đất Của Meerkat Liu SúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ