(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (5)

159 9 6
                                    

**** Fic có tình tiết 18+, ai dị ứng hay không thích xin click back lẹ, lỡ có chuyện gì xảy ra tác giả xin sủi :>

Lưu Tang rơi thẳng, cả cơ thể chạm xuống mặt đất ngập nước, anh ho sặc liên tục cố chống đẩy thân mình lên. Sợi dây bên eo buông lỏng xuống, nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

Tim anh đập bình bịch, hơi thở dồn dập cũng không vơi được cơn tê nhức dưới eo. Anh mơ hồ nghe thấy ai đó đang gọi mình, mắt kính đọng giọt nước làm anh không nhìn rõ.

Bất ngờ Lưu Tang bị kéo lên, anh không đứng vững lảo đảo vài cái. Theo phản ứng tự nhiên anh chụp lấy cánh tay người đối diện mà không cần suy nghĩ.

Giọng nói quen thuộc vang lên: "Cậu không sao chứ?"

Đó là giọng của Ngô Tà!

Lưu Tang thẳng lưng dậy thều thào: "Không sao... Mắt anh vẫn chưa thấy gì à?"

Anh tháo kính xuống dùng vạc áo ướt lau rồi đeo lên lại, khi này anh mới thấy rõ đôi mắt xám xịt vô hồn của Ngô Tà. Vương Bàn Tử loay hoay mãi mới túm được bả vai hắn: "Thiên Chân! Cậu có bị thương không?"

Ngô Tà mặt thẳng về phía trước đáp: "Không có, anh thì sao?"

"Không... Tiểu Ca đâu?"

Người được nhắc đến trầm giọng lên tiếng: "Đây."

Bọn họ thở phào nhẹ nhõm vì thoát được nguy hiểm chỉ trong gang tấc. Lưu Tang từ từ buông cánh tay Ngô Tà, anh tập trung lắng nghe con đường nước dưới giếng. Lối đi rất dài dẫn thẳng đến trung tâm cung điện, theo tiếng vọng anh đoán chắc sẽ có một cái lỗ to để họ leo lên.

"Chúng ta đi lối này."

Vương Bàn Tử gõ lên vai Ngô Tà hỏi: [Cậu vẫn tin tưởng Tang Bội Nhi chứ?]

Lần này không để Ngô Tà trả lời mà chính Lưu Tang trực tiếp nói: "Vừa rồi các anh không tin tôi thì đâu có đứng ở đây như bây giờ. Tôi không ép, các anh không đi thì tôi đi."

Anh thật sự rất ấm ức, cơn giận sâu trong lòng bây giờ sắp không thể giữ nổi nữa. Tại sao anh lại giận bản thân anh cũng chưa hiểu được. Đối với sự cảnh giác, hoài nghi đến từ Thiết Tam Giác anh rất khó chịu.

Ba người nọ vô cùng kinh ngạc, Lưu Tang có thể hiểu được mật mã riêng của họ! Xém nữa họ đã quên mất chuyện này.

Tiếng bước chân trong nước của anh chợt dừng lại. Vương Bàn Tử lớn giọng: "Sao nói đi mà? Dừng lại làm chi?"

Lưu Tang sững sốt nhìn tượng nữ da người đang trôi dạt về phía này. Trương Khởi Linh nhạy bén cảm giác được có vật đang đến: "Cái gì?"

Ngô Tà tập trung cao độ hỏi: "Có gì xuất hiện à? Lưu Tang?"

Anh nuốt nước bọt, giọng khàn khàn trả lời: "Tượng nữ da người... Mặc đồ cổ trang, chắc là... Nga Cáo Cung Chú. Trong tiếng Mân Nam có nghĩa là công chúa Câm."

Vùng Đất Của Meerkat Liu SúnWhere stories live. Discover now