(AllTang) Không Thể Nghe (10)

120 8 0
                                    

*****Lưu Ý: Thiết Tam Giác x Lưu Tang

Sau khi bác sĩ kiểm tra sức khỏe của Lưu Tang, cũng hỏi han ba người bên cạnh vì trạng thái tinh thần thì mới đưa ra kết luận. Ngoài căn bệnh trầm cảm ra, Lưu Tang còn bị sang chấn tâm lý từ những chuyện thời thơ ấu. Người trong ngành thường gọi là PTSD. Vì vậy anh thường xuyên gặp ác mộng, ảo giác và nhận thức mọi thứ vô cùng tiêu cực.

Ngô Tà vừa nghe lời giải thích từ Tiểu Hoa thì sắc mặt gần như hóa đen, ngay cả Tiểu Ca và Bàn Tử cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Bầu không khí trong phòng rơi xuống âm độ khiến Lưu Tang cảm giác ngột ngạt, không thoải mái.

Anh không rõ bác sĩ đã nói gì với ba người họ, cũng chẳng nhận ra tình trạng của mình trở nên tệ đi. Hắc Hạt Tử đứng tựa lưng lên tường, hai tay khoanh lại trước ngực. Phía sau cặp kính ấy là đôi mắt nhiều suy tư.

Cho đến hơn nửa tiếng sau, Hắc Nhãn Kính mới phá vỡ bầu không khí: "Chúng ta đã hiểu rõ bệnh trạng của Lưu Tang rồi, bây giờ cứ theo cách chữa trị từ bác sị Tiểu Hoa đưa tới là được. Đừng lo lắng quá, Thiết Tam Giác các người còn cần phải chăm sóc cậu ấy nữa mà."

Giải Vũ Thần đồng tình gật đầu: "Chút nữa tôi sẽ gửi tin kêu nhân viên trong bệnh viện mang thuốc mới tới, tạm thời dừng uống vài ngày đã. Bên cạnh đó, các anh phải chú ý đến cảm xúc của Lưu Tang, tuyệt đối đừng để cậu ấy ở một mình."

Vương Bàn Tử khẽ nhíu mày hỏi: "Tại sao?"

"Theo lời mấy anh kể, tình trạng gặp ảo giác của cậu ấy ngày một nhiều. Tôi chỉ sợ rằng... Cậu ấy tự làm mình bị thương."

Vừa dứt câu những người có mặt trong phòng đều trở nên im bặt. Lưu Tang đã kịp thời nhìn thấy mấy chữ cuối thốt ra từ miệng Giải Vũ Thần, đột nhiên trái tim anh nhói lên, cơn bất an mỗi giây mỗi lớn dần đến mức khiến anh sợ hãi. Anh thu mình ở trên giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối mình để kìm nén run rẩy.

Trương Khởi Linh nhạy bén phát hiện ra ngay, hắn tiến đến túm lấy cổ tay anh, sau đó kéo anh vào lòng mình rồi vỗ lên lưng: "Đừng sợ, có tôi ở đây."

Lưu Tang nuốt nước bọt, anh chỉ muốn thu nhỏ lại hết mức có thể để xóa đi sự chú ý từ bọn họ. Anh nắm chặt góc áo thần tượng, nhỏ giọng nói: "Tôi xin lỗi... Xin lỗi! Tôi sẽ không... Khiến các anh lo lắng, tôi hứa."

Bàn Tử nhịn không được nữa, hắn bỏ ra ngoài để giải tỏa bớt căng thẳng và tổn thương sâu tận đáy lòng. Hắn lại nhớ đến Vân Thái và Phiêu Phiêu nữa rồi, bây giờ trông thấy Lưu Tang như vậy càng khiến hắn sợ hãi. Vương Nguyệt Bán ngồi bên thềm nhà nhìn chăm chăm hai còn gà đang ngây ngô mổ đất ngoài sân, hốc mắt hắn đỏ lên như sắp rơi lệ.

Nhưng Bàn Tử không thể khóc được, có lẽ vì hắn muốn ép mình phải mạnh mẽ lên, nuốt ngược nước mắt vào trong tích tụ ngày một nhiều. Dần dần hắn chẳng chịu đựng được nữa, Bàn Tử dùng tay đỡ lấy cơ thể mình ngửa mặt lên trời, cuối cùng thì khóe mắt cũng ươn ướt.

Vùng Đất Của Meerkat Liu SúnWhere stories live. Discover now