(AllTang + HắcHoa) Không Thể Nghe (3)

169 11 0
                                    


Không có âm thanh xung quanh Lưu Tang, mọi thứ chìm trong bóng tối và câm lặng giống như những đêm anh gặp ác mộng. Chỉ một mình anh nằm co ro ở đó, dưới nền đất bằng phẳng lạnh lẽo, chẳng có tí ánh sáng nào có thể soi đến.

"Thần tượng!"

Anh thử gọi Trương Khởi Linh, không bất kỳ ai đáp trả.

"Ngô Tà!"

Anh tiếp tục với Tiểu Tam Gia nhà họ Ngô, vẫn không có ai đáp trả.

"Bàn Tử!"

Người cuối cùng anh nghĩ đến cũng là cái tên anh mong mỏi nghe thấy giọng nói, thế nhưng chỉ có mảnh im lặng. Lưu Tang tuyệt vọng nghĩ rằng họ đã bỏ rơi anh rồi, Thiết Tam Giác không cần anh nữa. Ác mộng ghé thăm hằng đêm kia có vẻ là thật, nó đã xảy ra ngay tại giây phút này.

Thôi... Mọi thứ cứ kết thúc như vậy đi, được không? Hãy để anh rời khỏi thế giới này, đâu còn gì luyến tiếc chẳng ai muốn giữ một người vô dụng như anh ở lại. Ngay cả thượng đế cũng mặc kệ anh, bản thân anh níu kéo cái gì nữa chứ?

Không rõ do anh đang mơ hay đang tỉnh, hơi ấm nóng lan từ khóe mắt xuống khiến gương mặt anh rất ướt át. Chợt ngón tay nhẹ lau đi, xúc cảm chân thật đến lạ thường. Lưu Tang từ từ thức giấc đôi con ngươi vô hồn nhìn lên trần nhà trắng bóc, chiếc giường mềm mại và chăn bông thơm mùi nắng mới bao bọc cơ thể run rẩy của anh.

Lưu Tang liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả, anh đang nằm trong một căn phòng ngủ bày trí sang trọng, rèm che màu vàng nhạt bị gió thổi bay phấp phới. Anh ngồi bật dậy, lập tức cơn đau tê tái từ cổ tay nhói lên khiến anh xuýt xoa. Lưu Tang khẽ cau mày khi trông thấy ống tim truyền dịch bên cạnh giường, anh cắn chặt răng rút nó ra rất dứt khoát. Máu nhỏ giọt từ vết đâm chảy dọc qua ngón tay xinh đẹp, tựa hệt như đường chỉ đỏ quấn quanh.

Anh đang ở đâu? Ba người họ thật sự mặc kệ anh rồi sao? Xung quanh thật yên tĩnh và anh cảm thấy rất bất an. Anh sợ! Anh bối rối vô cùng!

Lưu Tang chậm rãi bước xuống giường, chân trần chạm lên mặt sàn lạnh cóng, trên người anh vẫn mặc bộ đồ khi đến gặp Thiết Tam Giác. Anh vội bước đến cửa phòng mở ra, nét mặt lo lắng nhìn dãy hành lang rộng lớn dài đằng đẵng. Hiện tại anh đang ở tầng hai của căn biệt thự xa lạ này, từ phong cách trang trí anh có thể suy đoán nơi này thuộc về một người giàu có nào đó quen biết với Thiết Tam Giác.

"Ngô Tà?"

Anh từ lan can gọi với xuống tầng trệt nhưng chẳng thấy ai cả. Lưu Tang càng hoảng loạn hơn anh hít thở không thông chạy khắp nơi, cố gắng tìm ra những bóng dáng quen thuộc đã in hằn sâu vào tâm trí anh. Anh liên tục gọi tên bọn họ, từ thần tượng cho đến Ngô Tà và Bàn Tử, ấy vậy mà bọn họ vẫn không xuất hiện cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới.

Lưu Tang chạy ra ngoài sau khu vườn cây bát ngát xanh tươi, hoa mọc theo từng khóm rực rỡ khoe sắc, bướm bay thành từng cặp chao lượn khắp nơi. Gió nhẹ thổi mang theo mùi hương dễ chịu, trong mắt anh khung cảnh này lại nhạt nhòa ảm đạm. Lý trí nói cho anh biết nơi này an toàn, rất đẹp đẽ thế nhưng trái tim anh lại nói rằng anh không xứng để cảm nhận chúng, anh hoàn toàn tách biệt với chúng, nó không thuộc về anh và Thiết Tam Giác cũng vậy.

Vùng Đất Của Meerkat Liu SúnWhere stories live. Discover now