(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (18)

206 12 9
                                    

Nếu có sai chính tả thì cứ cmt ngay đoạn đấy ạ :>

Dạo này mình bị writeblock, phải tới tận bây giờ mới lết được tới đây :<

Xin lỗi vì ngâm lâu như vậy ạ

-------------------------------

Mặt đất rung chuyển, cả Lôi Thành chìm trong khói bụi mù mịt. Mọi thứ gần như trở thành đống sụp đổ, cũng may là vẫn còn vài điểm tựa chống đỡ.

Lưu Tang chậm rãi mở mắt, anh phát hiện mình không bị thương gì, cả người được cơ thể mềm ấm nào đó che chắn. Ngay khi anh bình tĩnh lại, lắng nghe được nhịp tim quen thuộc kia anh mới biết Vương Bàn Tử đã dùng cả thân mình để bảo vệ anh.

Đá lớn rơi xuống, đè lên chân Vương Bàn Tử. Máu tươi chảy thấm đẫm cả quần, vậy mà hắn lại chẳng kêu đau hay than vãn gì. Ngay khi mở mắt, điều đầu tiên hắn quan tâm lại là Lưu Tang.

"Cậu không sao chứ? Có bị thương không?"

Lưu Tang ngây ngốc nhìn gương mặt dính đầy tro bụi và máu đỏ của hắn, Vương Bàn Tử thấy vậy càng lo lắng hơn. Hắn vỗ lên mặt anh: "Này! Tang Bội Nhi! Cậu bị đập trúng đầu sao?"

Anh hoàn hồn lại, nhỏ giọng đáp: "Tôi... Tôi không sao... Nhưng anh..."

"May quá..." Hắn thở phào nhẹ nhõm, giây sau thì thả lỏng cơ thể gục lên lồng ngực Lưu Tang.

Anh hốt hoảng đỡ lấy hắn: "Bàn Tử!"

Tiếng kêu của anh đủ lớn để khiến những người khác tỉnh táo lại. Họ vùng dậy từ đống đổ nát, ai nấy cũng mang thương tích đầy người. Duy chỉ có Trương Khởi Linh không bị gì, cùng lắm thì quần áo dơ chút mà thôi.

Ngô Tà thất tha thất thểu bước tới chỗ Lưu Tang, vừa trông thấy Vương Bàn Tử thì tay hắn run lên: "Bàn Tử... Bàn Tử..."

Hắn thật sự rất sợ, hắn sợ rằng sẽ để mất Vương Bàn Tử, giống với những người khác. Có thể nói chẳng có thứ gì đánh gục được ý chí của Ngô Tà, thế nhưng sự ly biệt lại là điều đáng sợ nhất khiến hắn sụp đổ.

Lưu Tang nghe được nhịp tim hỗn loạn của Ngô Tà, lập tức nói: Anh ấy chưa chết, anh ấy còn sống... Ngô Tà! Anh ấy chỉ bị ngất thôi."

Được anh trấn an, hắn tạm thời bình tĩnh trở lại. Ngô Tà nhanh chóng đỡ Vương Bàn Tử dậy, Trương Khởi Linh giúp một tay để giữ hắn vững hơn.

Thiết Tam Giác lần nữa tạo thành gắn kết vững chắc nhất.

Bạch Hạo Thiên được Lý Gia Lạc và Giả Khái Tử bảo vệ nên không bị thương gì quá nghiêm trọng, trái lại hai người họ thì xui xẻo ăn hết mấy viên đá rơi vào người. Họ lê cơ thể nhức mỏi tới gần Ngô Tà, quan tâm hỏi han nhau.

Lưu Tang im lặng từ mặt đất đứng dậy, anh vẫn chưa thể quên được nụ cười nhẹ nhõm của Vương Bàn Tử. Tức khắc anh thấy sống mũi mình hơi cay cay, không ngờ rằng Bàn Tử lại quan tâm anh tới mức như thế.

Vùng Đất Của Meerkat Liu SúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ