13

303 21 4
                                    

Nguyên tối đó anh không ngủ được, cậu cũng ngủ không được nằm lăn qua lăn lại vì giận. Bản thân anh không hiểu sao bé con nhà mình lại giận vì mấy chuyện bé xíu đó. 

Sáng hôm sau anh chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đem lên phòng cậu mới phát hiện ra cậu không có ở nhà. Anh móc điện thoại ra gọi nhưng cậu không nhấc máy, anh vẫn có bình tĩnh mà nhắn tin cho cậu.

"Em ở đâu vậy?"

"Tôi đang đi tập thể dục, anh đi làm đi"

"Vậy tập nhớ về sớm, anh có chưng yến cho em đó"

"Tôi biết rồi"..

Mạn Dương đi ra trước nhà tưới cây thì phát hiện mấy cái bông lan anh chăm chút bị bứt đầu hết, không cần nói anh cũng biết là ai làm.

 Tiểu Vũ qua nhà Đông Đông nhấn chuông in ỏi, Đông Đông mắt nhắm, mắt mở rồi mở nhìn cậu có chút ngạc nhiên.

_Sao giờ này cậu lại ở đây? Lại cãi nhau với chồng yêu hả?- Đông Đông nhìn qua cậu nói.

_Nghĩ sao hôm qua sinh nhật mình mà anh ta cũng không nhớ, còn nói là yêu, yêu cái nổi gì chứ?đã vậy còn dắt đâu một thằng oát con về nhà trêu ghẹo tớ. Cậu nghĩ có tức không?

_Thôi uống nước đi cho bớt tức lại, lát nữa hai đứa mình đi mua sắm rồi đi chơi.

_Umh...-Tiểu Vũ đồng ý nhưng mà nó lạ lắm, cậu kêu Đông Đông mua bia về phòng rồi ngồi hai đứa uống vì sợ ra ngoài vô tình bị anh phát hiện.

_________

Mạn Dương cùng Quân Hàn đi làm, đến giữa trưa thì anh về nhà, đồ ăn sáng vẫn đang nằm ở đó, bát yến anh chưng cũng chẳng xê dịch. Anh đi lên phòng kiếm cậu mới biết cậu chưa về nhà, anh lo lắng gọi nhưng tất cả đều là thuê bao. Anh sai người đi kiếm cậu rồi bản thân cũng chạy xe đi vòng vòng những nơi cậu hay đến nhưng vẫn không thấy

_Cậu không tính về hả?-đến hơn 5h chiều, Đông Đông nhìn cậu hỏi.

_Không..

_Chứ cậu tính ở nhà tớ luôn à?

_Cậu không thấy cách hành xử của anh ta đâu, quá đáng lắm. Lúc trước hứa hẹn, thề thốt bảo là sẽ không bao giờ lớn tiếng với tớ nữa, sẽ yêu thương bảo vệ tớ. Mới có con mèo ngon hơn một chút thì đã liền lớn tiếng.-Tiểu Vũ đã ngà ngà say nói.

_Chắc anh ta không cố ý đâu..

_Còn không cố ý, anh ta rõ ràng là cố ý, con mèo đó còn nói Mạn Dương là của cậu ta. Cậu xem có tức không?-nói tới đây cậu khóc ầm lên, Đông Đông cũng đã ngấm say nên gọi cho Mạn Dương.

_Đồ khốn, sao anh lại ức hiếp bảo bối nhà tôi như thế hả?-lúc say Đông Đông mới dám nói như thế, chứ bình thường gặp Mạn Dương cậu cũng im re à.

_Tiểu Vũ đang ở chỗ cậu?

_Thì sao? anh có vấn đề gì hả?-anh không trả lời mà chạy thẳng qua đó. Chưa đầy 15 phút sau anh đã có mặt ở đó.

Ting..tong..ting..tong

Cậu nghe tiếng chuông cửa thì đứng dậy đi với cái tướng siêu quẹo để mở cửa, Mạn Dương nhìn bé con với cái bộ dạng chẳng ra thể thống gì mà quạo ngang hông.

_Đi về với anh..

_Tôi không về...-giọng cậu vẫn còn nhè nhè. Anh một phát bế cậu ra thẳng xe mặc cho cậu có không đồng ý, thực ra cậu cũng quá say rồi, có còn sức đâu mà đối kháng với anh. Trên xe cậu cứ liên mồn chửi.

"Tên khốn nạn nhà anh, tên biến thái...'' rồi lăn ra ngủ. Anh bế cậu vào nhà, Quân Hàn nhìn anh nói.

_Anh mới về ạ.

_Umh, anh đưa cậu ấy lên phòng trước đã.-Quân Hàn gật đầu, ngày hôm nay cậu cũng không gặp được Tiểu Vũ để giải thích câu nói đó. Vì hôm qua mới bị Minh Triết mắng cho một trận, đã vậy còn hẹn mấy hôm nữa về nước sẽ đập cho cậu một trận nên thân vì tội chia rẽ gia đình người khác.

Lên tới phòng anh đặt cậu xuống giường, thay đồ, lau người cho cậu nhưng cậu vẫn không nằm yên, cứ lăn qua lăn lại, miệng thì tiếp tục mắng.

"Tên biến thái,  tránh ra"

_Mặc Tiểu Vũ em nằm yên cho anh.-anh bực mình gắt giọng, cậu cũng không quậy nữa chỉ là khuya đó cậu ói đầy sàn khiến anh phải săn quần, săn áo lên dọn. Đến sáng cậu tỉnh dậy thấy cái mặt anh tối sầm lại bên cạnh còn có chai nước giải rượu.

_Em uống đi..

_Không..-anh vặn nắp chai ra, nhắc lại một lần nữa.

_Em uống đi, đừng để anh phải chính tay đút em.-anh quát, nhưng cậu vẫn bướng.

_Anh ra mà chăm sóc con mèo ngoan của anh kìa..-

_Mèo ngoan cái gì, em gọi người ta kiểu gì vậy hả? anh chiều em thì em càng ương bướng là sao hả? Có phải ngứa da rồi không?-anh lên tiếng không những cậu không sợ mà còn kênh mặt lên với anh.

_Có giỏi thì anh đánh đi..-anh nhìn cậu.

_Em đừng có mà hối hận..-anh nói xong tới cái hộc bàn lấy cái roi ra, cậu hướng mắt nhìn theo không nghĩ anh lại làm thật.

_Nằm xuống..-cậu cứ ngồi yên đó, anh đẩy cậu nằm úp lại rồi trực tiếp kéo quần xuống mà đánh

Chát...chát...chát...chát...chát..chát

_Làm càng, nói dối này...-anh vừa quất xuống, vừa nói mặc cho cậu giãy dụa.

Chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát...chát.

Cậu đau đến mức khóc thành tiếng, Mạn Dương dừng tay lại hỏi.

_Em biết sai chưa?-cậu vẫn cứng miệng.

_Tôi không sai, là con mèo đó làm anh thay đổi...hức.-cậu ấm ức nói.

_Thay đổi, em xem lại hành động mấy ngày hôm nay của em xem. Có cái nào ra dáng người lớn không? nấu ăn cho em thì em không ăn lại đi ăn mấy đồ linh tinh, ngắt hết hoa trong vườn bộ tụi nó chọc gì em hả? rồi còn tụ tập uống bia, rượu. Tôi chăm em bao nhiêu thì em lại phá sức khỏe mình bấy nhiêu. Em đang cố tình chọc điên tôi lên phải không?

_Sao anh quản tôi quá vậy? rốt cuộc tôi là gì của anh hả?-anh nhìn cậu, anh cứ tưởng mấy năm sống chung nhà như vậy thì cậu đã hiểu mối quan hệ giữa hai người rồi chứ.

_Anh không biết đúng không, để tôi nói cho anh biết. Mối quan hệ lúc trước giữa chúng ta là chủ tớ, nay hợp đồng đã kết thúc rồi. Anh không có quyền quản tôi, cũng không có quyền đánh tôi. Từ nay về sau tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với anh cả.-cậu nói xong kéo quần lên rồi rời khỏi nhà. 

_____________End Chap_____________

Có những cái comment có tính xây dựng..


(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ