12

2.9K 102 4
                                    

_Tiểu Vũ nhất định em không được xảy ra chuyện gì..-Mạn Dương đứng trước cửa bệnh viện thầm cầu nguyện.Bác sĩ bước ra nhìn anh nói.

_Chủ tịch Mạn tôi nghĩ anh nên chuẩn bị tâm lý đi,chúng tôi đã cố gắng hết sức.-anh nghe như rụng rời cấu gắt lại với bác sĩ.

_Chuẩn bị tâm lý là sao chứ,các người đang giỡn với tôi à,các người không chữa được thì tôi sẽ đem Tiểu Vũ đi chỗ khác.

_Chủ tịch Mạn anh bình tĩnh lại đi nếu anh muốn chuyển cậu ấy đi thì tùy anh chúng tôi không cản.

_Chẳng lẽ không có cách nào cứu Tiểu Vũ hay sao?

_Tôi biết có một người có thể cứu được cậu ấy nhưng không biết ông ta có chịu ra tay chữa trị hay không?-ánh mắt anh sáng lên như có tia hy vọng liền hỏi.

_Ai??

_Mộc Ngôn,ông ta nổi tiếng là thần dược chữa được tất cả các loại độc,kể cả việc cứu người chết đi sống lại nhưng tính cách của ông ta khá kì quái không thích sống ở thành phố mà chỉ sống ở trên núi.

_Vậy anh cho tôi địa chỉ đi,tôi sẽ đi kiếm ông ta.

_Tôi chỉ biết ông ta ở núi Giang Vân,còn cụ thể thì tôi không rõ.-nghe xong anh cảm nhận như mò cua đáy bể.

_Tôi biêt rồi,cám ơn anh.

Mạn Dương bước vào phòng nhìn cậu một cách chăm chú,nắm tay thủ thỉ.

"Tiểu Vũ em yên tâm dù như thế nào anh cũng không để em rời xa anh đâu,bằng mọi cách anh cũng sẽ kiếm được ông ta cứu em".

Lát sau Tiểu Vũ mở mắt dậy thấy anh bên cạnh thì lạnh nhạt nói.

_Tôi muốn về nhà..-Mạn Dương có chút suy nghĩ,nếu đưa cậu về trong tình trạng này thì không tốt với lại anh cũng sắp đi nên không yên tâm.

_Không được,sức khỏe của em đang không được tốt nên ở đây dưỡng bệnh thì anh yên tâm hơn.

_Tôi không thích.-Tiểu Vũ liền tỏ thái độ.

_Em không thích cũng phải chấp nhận,tôi không thể để em gặp bất cứ nguy hiểm nào liên quan tới sức khỏe được.

_Anh không cho tôi cũng sẽ về..-Tiểu Vũ ngồi bật dậy rút ven hai bên tay ra,Mạn Dương chỉ kịp chụp lại đẩy cậu nằm đúng yên tư thế ban đầu,khuôn mặt lại trở thành tản băng nhìn cậu nói.

_Lúc tôi còn nói chuyện nhẹ nhàng thì tốt nhất là em đừng có nháo,ở đây mà chữa bệnh tốt.Nếu không thì em coi chừng cái mông của em đó.Tôi có việc phải đi vài ngày em ở nhà mà chăm sóc bản thân cho tốt.-Mạn Dương lớn giọng gọi.

_Người đâu..-hai tên vệ sĩ bên ngoài bước vào cúi đầu nhìn Mạn Dương chào.

_Mấy ngày này các người coi kĩ Tiểu Vũ không để cậu ấy ra khỏi phòng nếu có sơ xuất gì thì các người cũng biết rồi đó.

_Dạ..-cả hai cùng đồng thanh.

_Anh..-Tiểu Vũ chỉ có thể tức nghẹn mà không nói được thêm câu nào.Mạn Dương đi ra cửa rồi liền lấy xe chạy một mạch về hướng núi Giang Vân.

___________________________________

_Hai vị đại ca,các anh có thể không cần đứng đây tôi sẽ không chạy đi đâu đâu.-cậu đưa khuôn mặt đáng yêu nhìn họ,còn họ thì vẫn không một chút động tĩnh gì,cậu lấy tay đẩy đẩy thì họ vẫn yên chỗ đó không nhút nhít.

5 phút sau...

_Chắc hai anh đứng nãy giờ cũng mệt rồi hay là hai anh đi nghỉ ngơi đi..-vẫn không một chút động tĩnh.

10 phút sau..

_Tôi muốn đi vệ sinh,hai anh ra ngoài đi..-vẫn chẳng có chút động tĩnh gì cả  Tiểu Vũ đành nằm trên giường liếc nhìn hai cục sắt đang đứng trước mặt mình,cảm giác giam cầm lại ùa về làm cậu cảm thấy khó chịu.Trên bàn có cái gì thì cậu liền ném cái đó,kể cả thuốc cậu cũng không thèm uống mà quăng tung tóe.Bác sĩ Liễu đi vào cũng một phen hết hồn nhặt từng hộp thuốc lên nhìn cậu cười.

_Có cần phải tức giận như vậy không?.-Tiểu Vũ tỏ vẻ không vui nhìn bác sĩ Liễu nói.

_Như anh thấy đó tôi làm như là tù binh của anh ta vậy,còn kêu hai cục sắt này canh chừng tôi nữa chứ.-bác sĩ Liễu cầm hai hộp thuốc đi về phía cậu rót thêm ly nước nói.

_Nếu cậu uống thuốc thì tôi sẽ đuổi họ ra ngoài giúp cậu.

_Có thật không đó.Tôi không dễ bị anh lừa đâu,hay như thế này đi anh đuổi họ trước rồi tôi sẽ uống.-anh ta nhìn qua hai người họ,tằng hắng.

_Các anh ra ngoài đi,có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm..-hai tên đó nhìn nhau rồi quay ra bác sĩ Liễu gật đầu.

_Rồi,bây giờ thì cậu chịu uống thuốc rồi chứ?

_Anh có biết tên mặt lạnh kia đi đâu không?nếu anh nói tôi sẽ uống thuốc liền.

_Ý cậu nói là chủ tịcch Mạn à, kể ra anh ta cũng thương cậu thật đó,mới nói là có danh y ở núi Giang Vân cka thể chữa bệnh cho cậu là anh ta đi liền.

_Anh nói gì,ai chỉ anh ta lên đó vậy chứ.-cậu căng thẳng nhìn anh nói

_Tôi nói với anh ta có thầy thuốc có thể chữa loại độc trong người cậu,anh ta nghe xong liền đi.Tôi đã nói cho cậu rồi bây giờ thì uống thuốc.-Tiểu Vũ tức giận nhìn bác sĩ nói.

_Anh biết nơi đó nguy hiểm như thế nào không hả,người lên đó mà muốn sống trở về cũng khó.Anh muốn tôi uống thuốc sao vậy anh tự mà uống đi.-Cậu vật bác sĩ Liễu nằm trên giường trói chân tay anh ta lại rồi lấy luôn cả hộp thuốc nhét vào mồm anh ta.Lấy cả bộ đồ bác sĩ kia tự thay rồi quay qua nhìn bác sĩ Liễu có chút tức giận nhưng cũng có chút mãn nguyện nói.

_Coi như anh lấy công chuộc tội,tôi đi đây nếu như tên mặt lạnh kia xảy ra việc gì thì tôi sẽ về tính sổ với anh,nhớ đó.-cậu bịch khẩu trang lại,tay cầm danh sách bệnh nhân bước ra khỏi cửa như một vị thần mà không ai phát hiện.

________________End chap_____________




(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Where stories live. Discover now