11

3.1K 108 7
                                    

Một nhóm người mặt áo đen ập đến đương nhiên bọn họ cũng chẳng phải là phế liệu,mà ai ai cũng có võ trong người cơn vật lộn kéo dài nữa tiếng người ngọm anh bây giờ dính toàn đất cát và có cả máu của anh lần bọn chúng.Anh bị bắt lại trói ngay ở cột cô ta đi lại nói.

_Chắc anh không ngờ mình lại có kết cục ngày hôm nay đúng không?

Hahahaha

_Chủ tịch của tôi sao anh lại không nói gì thế,à mà cũng phải bình thường anh cũng đâu có thích nói chuyện hay là..là tôi giúp anh mãi mãi không bao giờ nói chuyện được nữa.

_Cô dám..

_A... thì ra cách này có hiệu nghiệm như vậy,anh muốn lấy lại USB đó sao,được tôi có thể cho anh nhưng đợi khi anh chết đi.

_Rốt cuộc tôi với cô có thù oán gì chứ?

_Thù oán gì tự anh không nhớ sao,anh còn nhớ quản lý Kim hay không người đã làm cho gia tộc anh nửa cuộc đời rồi cuối cùng bị các người bức đến chết.

_Ông ta là người đem tài liệu công ty đi bán,tôi đã mở con đường sống khác nhưng chắc vì bản thân ông ta quá áy náy nên mới tự kết liễu cuộc đời mình.

_Anh nói bậy,ba tôi không như thế,các người là người ép ông ấy,khiến gia đình bé nhỏ hạnh phúc của tôi mất đi trong giây lát,tôi hận các người.-cô ta cầm dao chĩa mũi thẳng vào anh.

_Cô bị điên rồi.Tôi không ngờ một cô gái yếu đuối như cô lại là một người phụ nữ mưu mô đến như thế.-anh rặng từng từ,đôi môi tái nhợt.

_Đúng tôi bị điên đó,yếu đuối sao chính anh và cái gia tộc của anh khiến tôi từ một cô gái chẳng màng đến thế giới bên ngoài vui vẻ hạnh phúc bên cái vỏ ốc của mình,mà giờ đôi tay này lại trở nên đẫm máu như vậy.Vì trả thù các người tôi đã dùng mọi cách thậm chí là giết người nhưng rồi tôi tưởng hơn 6 năm trước anh đã chết rồi chứ nhưng không ngờ tại cái tên Tiểu Vũ gì đó nó lại ngu ngốc đưa viên thuốc giải cho anh còn tự mình thì gặm nhấm nổi đau suốt thời gian qua.-anh nghe tới đây thì lùng bùng lỗ tai như không hiểu gì cả,anh hỏi lại.

_Cô nói gì,Tiểu Vũ đưa tôi thuốc giải sao?

_Đúng rồi đó,tôi không ngờ một kẻ yếu nhát như cậu ta lại có cái gan đó,nhưng cũng tính ra cậu ta quá bao dung vừa cứu anh mà cũng vừa cứu luôn cái người cha ruột không bao giờ cần đến cậu ta để khi cậu ta cứu xong rồi ông ta còn quay lại nói với nhóc đó "sao mày không chết luôn đi".Tính ra cậu ta thật đáng thương có phải không?.

_Vậy thuốc giải đâu,thuốc giải loại độc đó đâu?-anh hét lên nhìn chằm chằm vào cô ta nói,cô ta vẫn điềm tĩnh trả lời.

_Chủ tịch của tôi ơi anh không cần phải căng thẳng quá lên như vậy tôi sẽ từ từ trả lời cho anh biết,cái thuốc giải đó nó chỉ còn có một viên,mà một viên đó thì chẳng phải nó đã nằm trong người anh hơn 6 năm trước rồi hay sao?.-Nói rồi cô ta cười lớn như thỏa chí trong lòng.

_Thôi không nói chuyện với anh nữa,tôi phải đi ngủ đây ngày mai chúng ta lại chơi tiếp.-cô ta bước đi sau câu nói đó.

Còn anh nghe xong thì im lặng anh không tin vào tai mình nữa,vậy là hơn 6 năm qua anh đã trách nhầm Tiểu Vũ,cứ ngỡ cậu là kẻ phản bội nhưng thật ra là người đã cứu anh.Anh từ hận chuyển sang thành hối hận tự trách bản thân"Mạn Dương rốt cuộc mày đã làm gì với Tiểu Vũ thế hả",trong một đêm đó nỗi ân hận như cồn cào,anh nhớ lại những trận đòn vô cớ anh đánh cậu,nhớ lại vết xước trên gương mặt cậu.Nhớ lại những lần anh xỉ nhục cậu đến mức anh cũng phải tự cảm thấy chói tai.

"Mạn Dương sao mày lại có thể khốn nạn đến mức đó chứ,mày bắt em ấy kêu mày là chủ nhân,mày bắt em ấy phải hầu hạ mày mỗi bữa sáng,mày bắt em ấy phải nhận tội trong khi những cái tội đó em ấy chưa bao giờ phạm phải".-Mạn Dương cứ thế tự dằn vặt bản thân,nước mắt như vậy cứ tuôn ra từng hồi.

________________..___________

Tiểu Vũ bước xuống nhà chẳng thấy xe anh đâu thì quay qua hỏi cô giúp việc.

_Cô có thấy chủ nhân đi đâu rồi không?

_Tôi thấy cậu chủ gấp gáp đi đâu đó rất nhanh,chỉ nghe loáng thoáng gì là đến Đông Châu gì đó.

_Đông Châu?-Cô giúp việc gật gật đầu.

_Không xong rồi tôi phải đi đây..-nói rồi cậu chạy nhanh ra sân lấy cái motor của anh phóng rất nhanh về phía đó.

Đến nơi đúng như cậu nghĩ mấy tên áo đen đó canh gác khá kĩ lưỡng cậu chỉ đành đốt lửa nhẹ một cánh đồng gần đó để phân tâm sự chú ý của bọn chúng rồi lẻn vào trong nhà,cũng không quá khó để cậu tìm thấy anh,cậu lật đật đến mở trói rồi nhìn anh hỏi.

_Chủ nhân không sao chứ,ai lại đánh chủ nhân như thế này..-anh rơi nước mắt nhìn cậu.

_Sao em lại đến đây,em biết nơi này nguy hiểm lắm không,mặc kệ tôi em về đi-cậu khựng lại,không nói gì cả.Một đám người áo đen đó lại đứng xung quanh vòng tròn đó chặn lại cậu và anh.Cô ta lại đi ra.

_Nhóc sao vẫn ngu ngốc như lúc trước vậy,vẫn muốn vì anh ta mà hy sinh sao?

_Cô thả anh ta đi đi,còn tôi sẽ ở lại sống chết tùy chị quyết định.

_Mạng của nhóc thì chị đây không cần,chị đây chỉ cần mạng của anh ta.Nếu giờ nhóc muốn sống tiếp thì chị sẽ thả nhóc đi.-Mạn Dương nghe vậy liền thúc giục cậu.

_Em mau đi đi..

_Dù gì cũng phải chết tôi cần gì phải sợ chứ.

_Hahah..kịch vui lại bắt đầu rồi,chị đây cũng muốn thử xem hai người cầm cự được tới đâu,người đâu xông lên cho ta.

_Tiểu Vũ em điên rồi.

_Tôi có điên thì cũng giống ai đó thôi.

_Tất cả bỏ vũ khí xuống..-lúc ấy một lực lượng cánh sát kéo đến bao quay xung quanh bắt gọn đám đó,đồng thời cũng bắt luôn cô ta.Mạn Dương được đưa vào bệnh viện chữa trị,sau vài ngày hồi phục thì được về nhà.

Sáng hôm ấy..

_Nước đã chuẩn bị xong mời chủ nhân rửa chân.-cậu quỳ xuống đưa thau nước ấm đến chân anh thì bị anh rút lại.

_Tiểu Vũ em đứng dậy đi từ nay em không cần làm những việc này.Em cũng đừng bao giờ gọi tôi là chủ nhân nữa mà hãy gọi tôi như lúc trước Dương Dương.

_Chủ nhân sao anh lại bắt tôi phải gọi như vậy với lại đây là công việc của tôi,chẳng phải mỗi sáng anh đều rất thích sao.Chủ nhân tốt nhất anh vẫn nên để chân cho tôi rửa.

_Tiểu Vũ em định dùng cách này để hành hạ tôi sao,tôi biết là tôi có lỗi với em.-mặt cậu vẫn như vậy không cảm xúc.

_Chủ nhân,có lẽ anh nhầm rồi tôi chưa tôi giờ có ý định hành hạ ai cả với anh cũng đâu có gì có lỗi với tôi"thuận mua vừa bán" thậm chí anh đã cứu cả gia đình tôi đó chứ.

_Tiểu Vũ phải như thế nào em mới hết giận tôi đây?Tôi xin lỗi em,thực sự xin lỗi em.-anh ngồi xuống nắm lấy hai cánh tay cậu lây lây nói.

_Chủ nhân tôi cảm thấy hơi mệt,tôi xin phép lên phòng..

Tới trưa vẫn chưa thấy cậu xuống ăn cơm,anh đến phòng gõ cửa nhưng mãi Tiểu Vũ cũng không mở anh lấy chìa dự phòng vào thì thấy cậu nằm sóng xoàng dưới đất,trên sàn còn có chút máu do miệng cậu nôn ra,anh hốt hoảng nói.

_Tiểu Vũ đừng làm anh sợ....

_______________End chap_____________


(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Where stories live. Discover now