2

1.7K 56 6
                                    

_Mạn Dương..Mạn Dương.-cậu nghe thấy tiếng gọi của anh trai giật mình mở mắt dậy toàn thân ê ẩm.

"Thì ra tất cả đều là mộng".

_Em nói gì cơ?-Mạn Dương lắc đầu nhìn Mạn Nhất.

_Sao anh lại ở đây?

_Anh nghe gia gia nói liền chạy qua đây.

_Còn ba?

_Gia gia đang rất giận không thèm nói chuyện tới ba.

_Tất cả đều tại em.

_Em đừng nghỉ nhiều,nghỉ ngơi cho thật khỏe đi.

_Anh..em muốn.

_Muốn tìm Tiểu Vũ phải không?

_Sao anh lại biết.

_Đoán..

Mạn Dương nhìn anh trai với anh mắt nghi hoặc còn Mạn Nhất đương nhiên là biết thằng em ngốc của mình nghĩ gì rồi,suốt đêm cứ gọi Tiểu Vũ.. Tiểu Vũ anh nhìn mà đau lòng,Mạn Nhất lại thở dài kể tiếp.

_Tiểu Vũ từng đến tìm anh kể mọi chuyện trước đây của hai đứa cho anh biết và nhờ anh chăm sóc em thay cậu ấy.

_Nhưng tại sao Tiểu Vũ  lại làm như thế chứ,chẳng lẽ ngay từ đầu đã xác định là sẽ không muốn ở với em nữa?

_Chẳng lẽ đến giờ này em vẫn còn nghĩ như thế,nó muốn ở bên cạnh với em biết bao nhiêu. Còn vì sao ư, có lẽ vì nó quá khờ,quá ngốc mới thương một kẻ như em.Thật sự có điều này anh không phải muốn trách em nhưng Mạn Dương à,sao em lại có thể tàn nhẫn với Tiểu Vũ như thế?

_Tiểu Vũ..Tiểu Vũ  nói gì với anh,chắc là giận em lắm.

_Anh có cậy miệng nó cũng không mở nửa lời nói xấu em,nó nói nó có lỗi với em tất cả đều là nó sai,nó lại nói nó là người bắt đầu mọi việc thì nó sẽ là người kết thúc mọi việc,nhưng cái lúc nó đi về độc tính lại phát tác ngã lăn xuống trước nhà,anh đỡ nó vào nhà nằm đỡ trên sofa cởi bớt lớp áo khoác ở ngoài mới thấy trên người toàn vết roi,kể cả trên mặt nữa.Anh không ngờ em lại ra tay nặng vậy.Chẳng lẽ em không cảm thấy đau lòng hay sao?-nước mắt Mạn Dương rưng rưng  ngay khóe thấy em trai như vậy anh cũng không nói thêm gì,và cũng biết mình đã lỡ lời nói quá nhiều.Trong lòng Mạn Dương lúc này đau như ai lấy dao đâm từng nhắt vào tim vậy.

_Em có lỗi với Tiểu Vũ..

_Dù gì thì bây giờ Tiểu Vũ cũng chết rồi,em đừng như vậy nữa.

_Không Tiểu Vũ còn sống,nhất định là còn sống.

_Mạn Dương em phải chấp nhận sự thật đi,cái xác của cậu ấy đã được đem về thì...thì.-anh nói đến đây đã bị cậu chặn họng.

_Em không tin..không tin là anh đang đùa em đúng không,anh hôm nay cũng biết nói giỡn nữa à.-cậu vừa cười vừa rơi nước mắt nói ra những lời đó.Mạn Nhất ôm cậu vào lòng.

_Em bình tĩnh lại đi,anh biết đây là điều khó có thể chấp nhận nhưng người chết dù gì cũng không thể sống lại.

_Mặc Ngôn rõ ràng ông ta có thể thay thế mạng em cho Tiểu Vũ được mà.

_Vậy em nghĩ Tiểu Vũ sau khi sống lại biết em dùng mạng sống của mình để đánh đổi lại mạng sống của nó,nó có thể vui vẻ mà sống tiếp được sao?

Mạn Dương không nói lời nào,nước mắt chảy ròng đẩy anh trai ra khóa cửa lại.Bản thân đã không chỗ nào còn lành lặng lại hận chính bản thân mình trước kia đã đối xử quá tàn nhẫn với Tiểu Vũ nên đi lấy cái roi da gai đen nhánh tự quất rồi người mình.

Vút..chát

_Tiểu Vũ là anh có lỗi với em..

Vút...chát

_Là anh đã không màn đến cảm xúc của em.

Vút..chát

_Là anh hết lần này đến lần khác đẩy em vào cùng cực của sự tủi nhục,tại sao người chết đi không phải là anh chứ..tại sao..tại sao?

Vút...chát...vút..chát...vút..chát..vút..chát...vút..chát....vút..chát...vút...chát...vút...chát...vút...chát...vút...chát.

Anh hét lớn roi cứ như thế mà vun lên tự đánh bản thân mình những lằn roi bị gai đâm vào phá da chảy máu, cứ thế thay nhau xuất hiện có chỗ bị đánh chồng lên nhau thì rách lớn hơn.Có chỗ tím sậm lại nhìn rất đáng sợ.

"Dương Dương em cầu xin anh đừng tự đánh mình nữa,em không trách anh,không trách anh chút nào cả,anh dừng tay lại đi có được không".Hồn của cậu kêu gào thảm thiết,tay nắm lấy roi của anh nhưng không cách nào được,cậu hoàn toàn bất lực nhìn anh tổn hại đến thân thể.Cái bóng như cậu chỉ có thể ôm anh vào lòng mà khóc.

Mạn Nhất nảy giờ cố phá cửa để chạy vào vì anh thế nào cũng không an tâm với đứa em này,đến lúc phá được thì người Mạn Dương cũng toàn là máu nhưng tay cậu vẫn cố sức dùng roi quật vào người mình,Mạn Nhất chạy tới giật lại.

_Em có thôi đi không,em làm vậy được ít gì.Em làm vậy Tiểu Vũ có sống lại được không.Tiểu Vũ chết rồi thì có phải em không còn muốn sống nữa có đúng không em làm vậy không thấy có lỗi với những gì Tiểu Vũ hi sinh cho em hay sao chứ?Nó lấy mạng sống nó đổi với em,còn bây giờ thì em đang làm gì với bản thân thế hả?Mạn Dương em tỉnh táo lại đi.-Mạn Nhất nắm cổ áo cậu lại rồi quăng cậu xuống sofa.Mạn Dương khóc như một đứa trẻ,lần đầu tiên Mạn Nhất thấy cậu như vậy,anh không nghỉ một con người lạnh lùng,mạnh mẽ như Mạn Dương khi đau lòng lại trở nên nhỏ bé và yếu đuối như thế.Mạn Nhất bên cạnh không nói thêm lời nào nữa chỉ âm thầm nhìn cậu,đến lúc cậu ngủ đi thì anh mới gọi bác sĩ tới.

_Tình trạng của nó bây giờ sao rồi bác sĩ?

_Không khả quan lắm.

_Ý ông là sao.

_Tôi nghĩ cậu nên đưa cậu ấy đến gặp bác sĩ tâm lý.

_Bác sĩ tâm lý?

_Giờ tình trạng cậu ta là tự phá hoại thân thể của mình,cậu xem ý thức của cậu ta còn không muốn sống nữa nếu không chữa trị sớm thì tôi cũng không chắc là cậu ta làm ra những chuyện gì nữa đâu.Thôi tôi về đây,chào cậu.

Mạn Nhất nhìn vết thương trên người Mạn Dương vừa giận,mà vừa thương anh bây giờ thì có cách nào cứu em trai mình đây chứ.Bệnh của nó là tâm bệnh thuốc gì cũng không thể chữa khỏi.Anh tự trách bản thân lúc nãy không nên nói ra những lời đó để giờ này thằng em trai ngoặc này lại tự ngược thân đến vậy.Anh sức thuốc đến chỗ nào thì cậu cũng động đậy người chỗ ấy,tuy là hôn mê nhưng vết thương quá nặng nên có thể cảm giác được.Sức xong Mạn Nhất ra ngoài,cái bóng của Tiểu Vũ cứ ở bên cạnh Mạn Dương ,nắm tay cậu, hôn cậu,ôm ấp cậu như khi lúc Tiểu Vũ vẫn còn sống.Đến lúc Mạn Dương khát nước trong miệng cứ gọi "nước,nước" Tiểu Vũ liền chạy đến cái bàn quơ tay lấy cốc nước cho cậu nhưng chợt nhận ra rằng rốt cuộc cậu cũng chỉ là một cái bóng không làm gì được cậu tự trách bản thân.

"Tiểu Vũ mày thật vô dụng"

_____________End chap_______________

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang