6

1.2K 55 7
                                    

Hôm đó không hiểu sao trời lại mưa cậu xách vali đi một mạch ra khỏi nhà,Mạn Dương chạy theo nắm cổ tay cậu lôi lại cậu dùng hết sức hất tay anh ra.

_Anh buông tôi ra.

_Tôi sẽ không cho em đi đâu cả.

_Anh dựa vào cái gì chứ.

_Dựa vào anh yêu em.-cậu nghe câu nói đó tim như mềm nhũn ra nhưng vẫn cứng rắn nói.

_Nhưng tôi hết yêu anh rồi.

_Em nói dối.

_Những lời tôi nói với anh đều là thật,bây giờ anh chẳng có gì cả.Tiền anh cũng không,địa vị anh cũng chẳng có anh nghĩ tôi còn có thể yêu anh được sao.

Cậu hất mạnh tay anh quay lưng đi,anh một lần nữa từ phía sau ôm chầm lấy cậu.

_Anh biết chuyện sáng nay rồi,em không cần vì nghĩ cho anh mà rời đi.Tất cả những thứ em làm cho anh,anh đều hiểu cả.

_Anh.-cậu thả vali ra,Anh xoay người cậu lại mặt đối mặt,hôn một cái trên trán cậu.

_Đừng ngốc nghếch mà rời anh biết không,những điều anh làm đều là tự nguyện,anh không muốn ở trong cái căn nhà đó nữa.Anh chỉ cảm thấy thoải mái khi được ở bên cạnh em,dù khổ thế nào anh vẫn chịu được.

_Mạn Dương à,nhưng em nhìn thế đau lòng lắm.Những vết sướt trên vai anh,cả cái bàn tay bắt đầu chai sạn kia nữa,em không muốn vì em mà anh đánh đổi nhiều thứ như vậy.

_Cái đồ ngốc nhà em,anh đã nói rồi anh không sao cả.Mau vào nhà thôi ở ngoài đây lạnh lắm.-anh lấy cái áo khoác của mình khoác lên người cậu.Rồi đem cái vali vào nhà kêu cậu đi tắm rồi kéo cậu lại lau cho tóc khô.

Anh vừa anh cơm vừa nghĩ lại chuyện lúc nãy lườm cậu một cái.Tiểu Vũ nhìn lên thấy cái vẻ mặt đó hơi khó hiểu,anh lấy cái đùi gà gấp qua cho cậu bảo.

_Ăn đi,nhìn anh cái gì.

_Tại anh nhìn em trước chứ bộ.

_Còn nói được,nghĩ mà thấy bực cái gì mà mở miệng ra là nói hết yêu anh hả,trong đầu em đã có cái thứ suy nghĩ đó từ trước rồi phải không nên mới nói ra một cách dễ dàng như vậy.-cậu liền xua tay giải thích.

_Em không có.

_Lát anh sẽ xử em.

_Anh ăn hiếp người ta.

_Umh,ai kêu em hư chi.Em định để anh đau khổ em mới chịu hả.

_Nhưng cũng tại anh.-anh lườm qua cậu cái nữa.

_Em thấy em sai không?

_Thì..thì.-cậu ấp úng.

_Thì sao!

_Thì có một chút à.-anh cười thầm,cái gì mà một chút chứ.Cậu thì cảm thấy có gì đó sai sai,như không lại gây chuyện ra.

2 tiếng sau.

Anh dọn dẹp xong tất cả,đang định ngồi xem một bản dự án mới mà bạn anh gửi cho anh thì cậu bước tới.

_Anh đang làm gì vậy?

_Anh đang lên một dự án mới,với bạn nhưng giờ đang kẹt nên suy nghĩ một chút.

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Where stories live. Discover now