1

2.3K 68 7
                                    


_Tiểu Vũ cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi!-anh chạy đến nhưng sao cứ chạy thì Tiểu Vũ càng xa anh,bất chợt có giọng nói khàn khàn phát ra.

_Chúng ta lại gặp nhau.

_Mộc Ngôn cuối cùng là ông đưa Tiểu Vũ của tôi đi đâu rồi?-anh nhìn phía trước thoáng chốc anh đã chẳng thấy cậu đâu.

_Tiểu Vũ bây giờ cậu ta đang ở đúng vị trí mà cậu ta cần ở.

_Vậy chừng nào thì tôi mới gặp được Tiểu Vũ chứ.

_Đó còn tùy vào nhân duyên của hai người.

_Ông...-anh thì đang nóng ruột còn ông thì cứ nửa úp nửa mở khiến anh khó chịu vô cùng.

Trong lúc ấy trước mặt anh tự dưng trắng xóa,một diễn cảnh trước mắt xuất hiện.Anh thấy Tiểu Vũ đang bị treo lơ lửng trước cổng doanh trại.Binh lính hai bên hùng dũng như sắp đánh trận,Mộc Ngôn dẫn anh đến một bên doanh trại khi anh mở mắt ra đã nghe tiếng Hồng Quân bước vào nói:

_Tướng quân ngài không thể làm như vậy.-một tên quỳ xuống,mặt toàn là máu khẩn khoản xin dừng lệnh.Mạn Dương nhìn cậu ta hoàn toàn đang không hiểu gì,cái gì mà tướng quân chứ,anh tự nhìn xuống bộ y phục đang mặc trên người rồi cũng tự hỏi "Chẳng lẽ lão Mộc Ngôn kia lại đưa mình xuyên không?"

_Tướng quân..

_Ờ,ngươi nói lệnh gì?

_Dạ, là lệnh cứu công tử Tiểu Vũ..-nghe đến Tiểu Vũ anh liền nói.

_Nhất định phải cứu,ngươi định để ta dương mắt nhìn Tiểu Vũ chết dưới tay bọn nghịch tặc đó hay sao?

_Nhưng nếu bây giờ ngài ra quân ắt sẽ chết rất nhiều người,không chỉ như vậy quân viện binh tạm thời chưa kịp đến ứng cứu nếu bây giờ ta ra quân chẳng phải là tự đâm đầu vào rọ.

_Chỉ còn 3 canh giờ nữa bọn chúng sẽ chặt đầu Tiểu Vũ xuống để tỏ thị uy ta thà chịu chết không chịu nhục với lại Tiểu Vũ vì ta mà bị bắt,các người không đi thì để ta đi.

_Đại tướng quân nếu ngài nhất quyết như vậy bọn tiểu nhân xin sống chết cùng ngài.

_Được..ra quân..-Lập tức mọi người đều xếp thành hàng,tiếng kèn tiếng đánh trống hùng dũng vang lên ngất trời càng khiêu khích tinh thần chiến đấu của binh sĩ.

_G....I....Ế...P.

Trong vòng quay đầy đáng sợ đó binh lính chỉ hơn 2 vạn chiến đấu một cách  oanh liệt,Mạn Dương tay cầm kiếm xông thẳng về hướng Tiểu Vũ bay lên chặt đứt sợi dây thừng đang treo lơ lửng cậu, rất nhanh anh đã cứu được cậu đem về quân trại rồi bản thân lại chạy ra chiến đấu tiếp vì biết quân mình không cầm cự được bao lâu,vừa lúc ấy quân viện binh chạy đến ứng cứu làm tình thế trở ngược lại sau hơn 2 canh giờ quân Mạn Dương chiến thắng hoàn toàn.

Quân trại...

_Quỳ xuống..-người đó nhìn anh tức giận,anh cũng tự hỏi sao ba anh lại ở đây nhưng lúc nãy có nghe loáng thoáng,cái gì mà đại tướng quân là ba của tướng quân Mạn Dương đang tức giận,nên anh cũng đoán là ở kiếp này hai người vẫn là cha con.

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ