10

1.8K 48 5
                                    

Tiểu Vũ hét lớn.

_Mộc Ngôn tôi muốn gặp ông?-cậu nói xong không hề nghe bất cứ câu trả lời nào,cậu tìm cách lên núi nhưng cứ vòng vòng khu rừng,tìm mãi vẫn là đường đi xuống núi.

_Rốt cuộc làm sao tôi mới có thể gặp được ông chứ?-cậu bắt đầu mất kiên nhẫn hét lên.

_Có những chuyện khi cậu gặp lại tôi chưa chắc đã là tốt.Về đi có người đang đợi cậu.

_Nếu hôm nay tôi không gặp được ông tôi sẽ không quay về.-sau đó cậu không còn nghe thêm tiếng gì của ông ta nữa.Trời bắt đầu sụp tối tiếng ve vang lên khắp cả khu rừng,trời dần như trở lạnh hơn.Cậu lấy điện thoại ra bật đèn thì thấy cả trăm cuộc gọi của Mạn Dương cậu phát hiện ra nãy giờ để chế độ không làm phiền,cùng những dòng tin nhắn của anh.

"Tiểu Vũ sao em không bắt máy."

"Tiểu Vũ em đang ở đâu?"

"Tiểu Vũ em muốn làm anh phát điên lên đúng không?"

Cậu liền nhấc máy lên gọi anh.

_Mạn Dương?

_Em đang ở đâu?-giọng nói của anh có phần trầm xuống,không một cảm xúc hỏi cậu.

_Chân núi,nơi mà...

Tít..tít...tít...

Không đợi cậu nói hết câu anh đã tắt máy chạy rất nhanh đến nơi đó.Hơn một tiếng sau anh đã có mặt,anh bước xuống xe thấy người cậu rung rung vì lạnh,anh liền lấy áo của mình mà khoác lên người cậu,rồi vào lại xe cậu cũng lúi cúi đi theo.Lên xe anh chẳng nói lời nào mặt cho cậu cứ nhìn theo hướng anh mãi,nãy lúc anh khoác áo vô người cậu vô tình thấy mắt anh hơi đỏ,có phải là anh vì cậu mà khóc không,cậu rất muốn biết điều đó nhưng cậu không dám hỏi.

Cả hai im lặng cho đến khi về nhà,anh bước xuống xe cũng chẳng thèm mở cửa xe cho cậu,anh bước rất nhanh về phòng mình cậu cứ thế đuổi theo vấp phải cái ghế ngã lăn xuống,anh vội chạy lại đỡ cậu ngồi lên ghế.

_Anh.

_Em hết chuyện này đến chuyện khác,còn bao nhiêu chuyện em muốn làm nữa hả,anh kêu em ở nhà thì em chạy ra chân núi,em biết nơi đó nguy hiểm thế nào không mà cả gan tới đó một mình,chẳng lẽ em muốn anh cho người trông coi em em mới chịu ở yên?

_Mạn Dương không phải như vậy.

_Vậy là như thế nào em nói đi.

_Em..em.-cậu cảm thấy không nên nói gì nữa,mà giờ có nói thì nên nói gì với anh đây,nên cậu dừng lại buông câu nói quen thuộc.

_Em xin lỗi.

_Anh cấm em không được bước lên núi đó một bước nào nữa.

_Tại sao chứ,em lên để trả ơn.

_Không cần trả ơn gì cả.

_Chẳng phải lúc trước anh dạy em có ơn phải trả hay sao?

_Giữa anh và ông ta em chọn đi.

_Mạn Dương có phải anh quá gắt về vấn đề này rồi không?

_Anh mệt rồi anh cần nghỉ ngơi..-anh lên phòng,cậu ngồi đây thẫn người ra,cậu nói là muốn đi trả ơn nhưng chủ yếu cậu gặp Mộc Ngôn là chỉ muốn biết tất cả giấc mơ đó có liên quan gì đến cậu và anh.

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Where stories live. Discover now