16

405 24 6
                                    

_Đồ ích kỉ...-Tiểu Vũ nhìn Minh Triết mắng. Mạn Dương nhìn qua cậu nói.

_Tiểu Vũ, em lên phòng trước đi để anh nói chuyện với cậu ấy.

_Dạ.

_Sao cậu không đuổi theo Quân Hàn ?

_Cậu yên tâm, rồi nó cũng tự vác xác về thôi.

_Tớ không hiểu cậu yêu Quân Hàn cái kiểu gì, giờ cũng đã khuya rồi, em ấy đi một mình chẳng lẽ cậu không lo hay sao?

_.....-Minh Triết không trả lời vì trong lòng lúc này chỉ toàn là nổi giận. 

_Tớ muốn yên tĩnh...

_Tùy cậu, sau này đừng hối hận vì những điều mình đã làm.

Quân Hàn đi lang thang, bên này cậu không có một người bạn chỉ biết mỗi Mạn Dương nhưng giờ người ấy đang ở đó cậu không thể nào về được. Cậu nhìn điện thoại mình nhưng chẳng thấy một tin nhắn nào từ Minh Triết cậu vốn biết là như thế nhưng vẫn rất buồn cứ nhớ mãi câu nói của Minh Triết "Đi rồi thì đừng bao giờ quay lại".

Sáng đó cậu đến bộ tư lệnh vì mật báo khẩn cấp một phần cậu cũng đệ đơn xin từ chức, đơn nhanh chóng đến tay của Minh Triết vì anh là lãnh đạo trực tiếp của cậu.

Anh nhíu mày nhìn đơn từ chức với cái lý là có việc riêng liền cảm thấy bực bội. Nhấc điện thoại lên gọi cho cậu. Cậu không những không nhận mà còn tắt nguồn điện thoại khiến anh điên tiết lên, anh không ngờ lá gan của cậu lại lớn đến thế.

"Em đừng nghĩ làm như thế thì tôi không tìm thấy em"- anh thầm nhủ.

Với mối quan hệ của Minh Triết không khó để tìm thấy cậu, chỉ trong một ngày anh đã tìm ra. Minh Triết đến tận nơi kéo tay cậu đi thẳng lên xe.

_Tôi đã nộp đơn từ chức rồi.

_Tôi vẫn chưa duyệt đơn, cho nên em vẫn còn là lính của tôi.

_Lính? đúng tôi vừa là lính, vừa là nô lệ của trung tá cho nên tôi không có tự do, cũng không có quyền được phản kháng tất cả những gì mà anh yêu cầu, có đúng vậy không?

_Câm mồm đi..-giọng nói lạnh lùng phát ra, Minh triết cố gắng bình tĩnh trở lại. Cậu cũng chẳng muốn lên tiếng nữa. 

Nhà.....

_Ai cho em cái gan dám nộp đơn từ chức hả? em đang cố ý chống đối tôi có đúng không?-Minh Triết đẩy Quân Hàn vào sát tường nhìn thẳng vào mắt cậu.

_Báo cáo trung tá, tôi không chống đối anh. Tôi chỉ muốn từ chức thôi.-anh siết hai tay cậu đẩy vào tường.

_Từ chức? không có chuyện đó đâu. Còn hôm qua em nghĩ như thế nào mà  dám nói những lời đó với tôi.-anh lại lên tiếng hăm dọa, cậu nhếch môi cười.

_Tôi nghĩ thế nào? Tôi cảm thấy rất sợ hãi anh. Sợ hãi mối quan hệ giữa hai chúng ta, từ đầu đến cuối đều là tôi tự cho rằng mình quan trọng với anh nhưng rồi tôi phát hiện ra anh chưa từng để tôi vào mắt anh. Giờ tôi muốn rời đi thì anh lại dùng uy quyền để cấm đoán tôi, anh chính là đồ nhỏ nhen, ích kỉ.

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Onde as histórias ganham vida. Descobre agora