7

1.2K 61 2
                                    

_Kính Nguyên nào uống với tôi thêm ly nữa.-anh ta vừa nói tay vừa rót rượu vào ly của cậu.

_Xin lỗi ông chủ Trương tôi không thể uống thêm được nữa.-cậu xua tay từ chối vì sợ Mạn Dương lại nhận ra mùi rượu nồng nặc trên người cậu.

_Kính Nguyên lần đầu tiên tôi gặp em tôi đã thích em rồi.-cậu đỏ mặt nhìn anh ta.

_Ông lại đùa rồi.

_Nhìn cái mặt ngượng ngùng của cậu kìa,đáng yêu quá rồi đó.

_Tôi..

_Nếu em về bên cạnh tôi,em sẽ không phải đi làm ở những nơi như thế này.Cũng sẽ không để em phải tiếp rượu của những người khác để kiếm tiền.

_Ông chủ Trương anh say quá rồi đó.

_Tôi không say,những lời tôi nói với em đều là sự thật.Em về suy nghĩ kĩ đi.-anh ta rút trong túi là một cọc tiền đặt trước mặt Tiểu Vũ.

_Đây là tiền hôm nay em đã phục vụ tôi,hãy nhớ lời tôi nói đó.-anh ta ghé qua tai cậu hôn lên má một cái khiến cậu vô cùng bất ngờ về hành động này.

Ở phía kia đang có ai đó nổ mắt vì ghen,rồi anh một mạch đi về.Chiều hôm ấy cậu vừa tới nhà đã thấy không khóa,cứ nghĩ là trộm liền chạy vào thấy anh đang ngồi trên sofa,người cậu thì vẫn còn nồng nặc mùi rượu vì chưa tắm,cậu gãi gãi cái đầu cố tỏ ra như không có chuyện gì.

_Anh hôm nay về sớm vậy?-anh không trả lời mà hỏi ngược lại cậu.

_Em đi đâu về vậy?

_Em..em gặp lại một vài người bạn.

_Bạn em đông vậy sao,mấy ngày nay ngày nào cũng có bạn mời đi.

_Dạ,bọn họ mới về nước.-Anh đập mạnh tay xuống bàn.

_Từ bao giờ đã biết nói dối anh rồi hả?

_Em đâu có.-cậu vẫn cố cãi.

Rầm..

Anh bỏ ra ngoài đóng cửa rất mạnh khiến cậu giật mình,cậu liền chạy ra đuổi theo.

_Mạn Dương.

_Đừng đi theo anh.

"Mạn Dương mày phải thật bình tĩnh,không được nóng giận,không được nóng giận".

Những lời này anh tự lập đi lập lại,anh ra cửa hàng tiện lợi mua hai lon bia rồi ra công viên ngồi uống.

Tiểu Vũ trong lòng lo lắng đứng ngồi không yên,đây là lần thứ 2 cậu thấy anh giận đến mức xanh mặt như vậy,tự cậu cũng cảm thấy hối hận khi nói dối anh,nhưng nếu lúc đó không nói dối cậu cũng không biết phải nói với anh như thế nào.

10h tối anh về trên người vẫn man mác mùi bia,anh đi thẳng tới bàn cơm mở cái nắp chụp ra nó vẫn như cũ không hề vơi bớt đi miếng thứ ăn nào,Tiểu Vũ lật đật chạy tới.

_Anh..anh về rồi!

_Vẫn chưa ăn cơm?-anh nhìn lên cậu giọng nói có chút lạnh lùng.

_Em chờ anh.

_Ngồi xuống ăn đi.-cậu liền ngồi.

_Đợi chút,anh đi hâm nóng.-Mạn Dương cầm mấy cái đĩa rồi bỏ vào lò hấp.

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Where stories live. Discover now