10

3K 105 4
                                    

_Tôi hỏi cậu lại một lần nữa,cậu là người lấy tài liệu trong phòng tôi đúng không?-Mạn Dương đẩy cậu sát tường,hai tay nắm cổ áo Tiểu Vũ gương mặt đằng đằng sát khí nhìn cậu.

_Tôi không có..

_Nhà này chỉ có tôi với cậu,cậu không lấy chẳng lẽ tôi tự tay đưa cho người khác sao?

_Anh luôn hằn học với tôi như thế chẳng lẽ hơn 1 năm qua chưa bao giờ anh tin tôi sao?-ánh mắt cậu ươn ướt nhìn anh.

_Tin cậu?tôi không muốn có lần thứ 2.-Mạn Dương gương đôi mắt,khuôn mặt sắt lạnh nhìn cậu,đôi mắt ấy thể hiện muốn bao nhiêu căm phẫn liền có bấy nhiêu căm phẫn, Tiểu Vũ nhếch môi cười.

_Cũng phải tôi là cái gì mà anh phải tin chứ.Tôi biết bây giờ tôi nói như thế nào anh cũng không tin,anh có thể giải tôi đến đồn cảnh sát hay làm gì đó tùy anh.

_Tại sao cậu lại không giải thích,tại sao chứ?

_Vậy nếu tôi giải thích anh có tin không?.-Mạn Dương im lặng không nói,câu hỏi này anh cũng đã tự hỏi bản thân như anh lại chưa bao giờ trả lời được.

_Anh thấy chưa,vì vậy cho nên tôi sẽ không nói nữa.

_Cậu đừng cố cứng miệng với tôi.

_Anh lại định đánh tôi sao,nào đánh đi.

_Cậu tốt nhất là đừng thách thức tôi.

_Tôi Kính Nguyên hôm nay tôi chính thức thách thức anh đấy chủ nhân Mạn Dương ạ.-lần đầu tiên cậu gương đôi mắt lên nhìn thẳng mặt anh,chính hành động này đã khiến con quỷ trong người anh trỗi dậy,bao nhiêu oán giận của hơn 6 năm về trước lại lập lại một lần nữa anh xô cậu vào sofa rút dây thắt lưng đánh tới tấp vào người Tiểu Vũ.

Vút...chát...vút..chát-thách thức tôi sao cậu đang giỡn mặt với tôi à.

Vút chát..vút..chát..vút..chát.-con người cậu bao năm nay vẫn vậy là kẻ dối trá,là đồ lừa gạt,ăn cắp.

Vút..chát..vút..chát..vút...chát...vít..chát..của..chát..chát...chát...vút..chát...vút..chát...vút...chát...vút...chát...vút..chát.

Tiểu Vũ không nói năng gì,cũng chẳng che né cậu nhếch môi cười lạnh,ánh mắt tỏ ra một nỗi buồn thâm thẳm,trong miệng chỉ lầm nhẩm mấy từ mà chỉ coa bản thân cậu nghe thấy"có lẽ nỗi hận này anh đã cất lâu rồi,tốt lắm Mạn Dương".Đang trong cơn mưa roi cậu bất chợt tái phát bệnh cũ,một căn bệnh có lẽ đã hành hạ cậu hơn 6 năm rồi.

_Thuốc...- Tiểu Vũ chỉ kịp nói một từ trước khi ngất liệm tuy không lớn lắm nhưng Mạn Dương nghe được.

_Cậu đừng diễn nữa.-anh nhếch miệng cười nhìn rồi lây người cậu nhưng vẫn không có động tĩnh gì,lúc này anh mới hoảng loạn.

_Tiểu Vũ, Tiểu Vũ cậu làm sao vậy.- Mạn Dương vội nhấc điện thoại gọi cho bác sĩ,rồi anh đỡ cậu lên nằm lên nệm.Mặt Tiểu Vũ lần lần tái xanh mồ hôi đổ ướt tóc,đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tượng này. Viên thuốc từ trong túi quần cậu rơi ra nhìn có chút lạ,anh không dám để cậu uống cho đến khi bác sĩ Hà đến.

_Cậu ta bị sao vậy?

_Theo tôi thấy cậu ấy bị trúng độc.

_Bác sĩ,anh đừng đùa chứ cậu ta ở nhà tôi sao mà trúng độc được.

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Where stories live. Discover now