5

1.3K 52 9
                                    

_Tiểu Vũ đâu rồi?

_Cậu ấy đang trên phòng ạ!

_Umh,tôi biết rồi.-anh vuốt nhẹ tóc cậu thầm thì nói.

_Bảo bối này đến ngủ cũng đáng yêu đến thế.Nhưng anh phải làm sao đây chứ!

Cậu giật mình dậy thấy anh đang ngồi bên cạnh thì liền nói.

_Anh về khi nào vậy.

_Mới về.

Mắt cậu nheo lại,tỏ vẻ mệt mỏi cậu lại ôm gối nói.

_Em muốn lười thêm chút nữa.

_Dậy đi,anh làm đồ cho em ăn.

_Chẳng phải anh nói sau khi về nhà xong là phải đến công ty sao?

_Cũng giải quyết xong rồi nên anh không đến nữa.

_Tiểu Vũ em định về nhà không?-cậu lắc đầu

_Hiện tại em vẫn chưa muốn về,nếu em về thì ba mẹ nuôi chắc chắn sẽ không chấp nhận anh.-cậu hiểu rõ tính khí ba nuôi của cậu nên mới nói những lời đó.

_Nhưng sao anh lại hỏi những điều đó.

_Anh chỉ thuận miệng thôi.

_Dạ,mà hôm nay anh về nhà vẫn ổn chứ.

_Umh,rất ổn.

_Nếu như anh không còn gì cả,em có thương anh không?

_Tại sao anh lại nói như vậy,anh nghĩ em là người ham vật chất sao?

_Anh không có ý đó.

_Vậy tại sao chứ,anh có chuyện gì giấu em đúng không?

_Không có..-Tiểu Vũ tỏ giọng hờn dỗi đưa mắt nhìn sang hướng khác.

_Thôi được,anh đã trả lại toàn bộ tài sản cho ba,ngày mai anh sẽ đi kiếm nhà rồi đi xin việc làm.-Tiểu Vũ hơi bất ngờ nhìn anh.

_Anh là vì em sao?-anh không trả lời chỉ nhẹ gật đầu ôm cậu.

_Vì em anh có thể từ bỏ tất cả.

_Tại sao anh lại ngốc đến thế chứ.

_"Hì" bữa nay dám chê anh ngốc nữa chứ.

Sáng hôm sau..

_Anh đã tìm qua mô giới rồi căn nhà đó tuy nhỏ anh sợ em sẽ cảm thấy không thỏa mái.

_Em sao cũng được,dù gì em cũng đâu có ngậm chìa khóa vàng ra đời đâu.Chỉ cần bên cạnh anh em không cần gì cả.

_Chỉ giỏi dẻo miệng.

Cậu nhìn anh cười,trong khoảng khắc này cậu cảm thấy rất rất hạnh phúc.Hai người cùng nhau dọn qua căn nhà nhỏ đó,anh đi kiếm việc,còn cậu thì ở nhà lo nấu nướng.

Anh cầm bộ hồ sơ đi khắp các công ty nhưng không ai nhận,họ chỉ nói với anh một câu.

"Chủ tịch Mạn công ty chúng tôi không dám nhận anh".

Cuối cùng anh đến làm bốc vác tại một công trình,cởi đi bộ áo vest nhưng không hề giảm đi nét đẹp trai vốn có.

Tới cuối ngày anh đi về,áo lấm lem cát đất anh liền khoác chiếc áo vest vào,mặc một cách chỉnh chu xuất hiện trước mặt cậu.

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Where stories live. Discover now