3

3.9K 107 8
                                    

_Hay nhỉ,đang hối lỗi mà cũng dám nghe điện thoại ba mà bắt gặp được thì anh cũng không thể cứu được em đâu..-Mạn Nhất bước tới đỡ anh dậy.

_Anh hai,sao anh lại ở đây chẳng phải hôm nay anh có buổi hòa nhạc hay sao?-anh nhếch môi cười.

_Cũng nắm rõ tình hình quá nhỉ,mà cũng phải thôi người sắp thừa kế tập đoàn EN ít nhất phải như thế chứ!

_Anh lại chọc em nữa rồi,nếu như anh không từ bỏ tất cả thì bây giờ em cũng đâu phải rối não như bây giờ.

_Em là đang trách anh??

_Dạ,không dám..-đúng là đang trách anh đó,không thì em đã có cuộc sống vô tư vô nghĩ rồi,đâu phải ở đây bù đầu bù cổ lên đâu cơ chứ.

_Đứng dậy đi.

_Nhưng chưa hết giờ..-Mạn Dương nhìn lên ca ca nói.

_Không sao là ba cho em đứng dậy đó,mau anh đưa em về phòng sức thuốc.-Mạn Nhất đỡ Mạn Dương dậy rồi bế cậu vào phòng sức thuốc,từ nhỏ đến lớn Mạn Nhất luôn như vậy mỗi lần Mạn Dương bị phạt anh đều chạy đến đỡ thay,tìm mọi cách lí lẽ thuyết phục để baba đại nhân kia không làm gì được cậu.

_Em nằm yên đây..-anh để cậu nằm dài trên tấm đệm rồi đến tủ lấy tuýp thuốc nhẹ nhàng xoa lên mông cậu hỏi.

_Sao không về nhà?

_Anh lại giống ba rồi!

_Anh quan tâm em không được sao?

_Em có việc riêng.

_Không thể nói sao?

_Chưa đến lúc nhưng chắc chắn em sẽ cho anh biết trước.

_Umh,tùy em.

___________________

_Nghịch tử rốt cuộc mày muốn chiều hư nó đến mức nào hả?-Mạn Đà tát một cái khá mạnh vào mặt Mạn Vũ làm ứa cả máu miệng ra,anh cúi đầu xuống nói.

_Con xin lỗi..

_Từ ngày mày quyết định không thừa kế cái tập đoàn EN thì mày đã không phải là con tao rồi.Mạn gia này không có đứa con bất tài như mày.-hắn quát lớn thể hiện sự tức giận.

_Vâng,chủ tịch..-Mạn Đà nghe xong rõ tức giận sẵn chậu hoa trong thư phòng lấy tay hất mạnh làm nó rơi xuống,mảnh vỡ cứ thế bay lên tung tóe làm cứa nhẹ một chút ở mặt anh làm máu rỉ xuống sàn nhà.

_Mày về phòng đóng cửa suy nghĩ đi,đừng quỳ ở đây làm chướng mắt tao.Rồi sau đó tính tiếp.-hắn vừa nói xong anh đứng dậy vẫn như cái cách cung kính ấy mà bước ra ngoài,ra khỏi cửa trên môi đã nở một nụ cười lạnh quay về phòng.Cái định nghĩa của việc hắn kêu về phòng tự suy ngẫm là anh vẫn phải tiếp tục quỳ thế Mạn Dương không chỉ 2 tiếng mà là 6 tiếng.

Sáng hôm sau..

Mạn Dương mở mắt dậy trên mông vẫn đau ê ẩm nhưng cậu cũng phải ráng lết xuống nhà vì đó là quy củ của Mạn gia dù thế nào cũng phải ăn cơm chung.Lúc cậu lết xuống đã thấy đông đủ mọi người,Mạn Nhất nhìn lên cậu cười nói.

_Em mau ngồi xuống đi.-cậu nhìn mặt anh thấy có miếng băng keo cá nhân nên thắc mắc hỏi.

_Mặt anh sao vậy..-Mạn Nhất vẫn tỏ ra như không có gì nói.

_Anh bất cẩn dùng dao cạo nên bị xướt nhẹ ở mặt.-cậu gật cũng chẳng nghi vấn gì nên không hỏi nữa.

_Nào mấy đứa nhanh ngồi xuống ăn cơm đi.-Gia gia bắt đầu lên tiếng.

_Dạ..-cả hai cùng đồng thanh rồi ngồi xuống..

Đang ăn cơm thì bất chợt Mạn Đà lên tiếng.

_Ba đã cho người đến ngôi nhà con đang ở lấy đồ rồi đó..-vừa nghe câu nói xong thì Mạn Dương trố mắt nhìn sửng baba đại nhân,có phải là anh nghe nhầm không.Nếu vậy thì Tiểu Vũ của anh sẽ ở đâu chứ!

_Sao ba không hỏi ý kiến con mà tự quyết định chứ.-Mạn Đà là đang không hiểu thằng con trai mình bị gì,từ trước bao giờ cậu có bao giờ ăn nói với ông như thế đâu chứ,nên nghiêm giọng nói lại.

_Con ăn nói kiểu đó với ai thế hả,cho đi du học về để giờ phương tây hóa hay sao?-câu nói của ông làm cậu có chút sợ.

_Dạ không phải,nhưng bây giờ con đã lớn rồi.Con cũng muốn có cuộc sống riêng của mình,con muốn tự lập.Nên xin ba hãy tôn trọng suy nghĩ của con.-Ông đặt chén cơm xuống khi nghe xong câu nói đó.

_Cái từ tôn trọng ý kiến của con sao,bữa nay con định làm loạn cái nhà này một lần nữa phải không?Mạn Đà này có 2 đứa con trai nhưng cả hai đều muốn cãi lại ba nó,có phải là Mạn Đà ta quá bạc phúc hay không?.

_Thôi được rồi tất cả im hết cho ta..-Gia gia chính thức lên tiếng.

Không gian trở nên yên tĩnh đến sợ,cả một con ruồi bay qua cũng có thể nghe tiếng vo ve của nó.

_Mạn Dương có phải cháu muốn ra ngoài tự lập hay không?

_Dạ,con muốn cũng như bao người khác,được trải nghiệm cuộc sống và ở riêng.

_Được,gia gia đồng ý cho con đi,nhưng chuyện công ty thì con nhất định phải quản.

_Ba..không được.-Gia gia liếc mắt qua nhìn Mạn Đà.

_Con có ý kiến gì,đến quyền hành ta cho cháu ta ra ngoài ở cũng không có?.-Mạn Đà lắc đầu,ông biết có nói gì thì cuối cùng ông cũng sai nên đành im lặng.

_Vậy được rồi..nhưng hứa với gia gia là một tuần phải về một lần đó.

_Dạ..con cám ơn gia gia.-gương mặt Mạn Dương như gắn thêm vào cái bông thì nghe câu nói đó của gia gia.

Trưa hôm đó,anh lặp tức về nhà để gặp Tiểu Vũ nhưng khi mở cửa ra thấy nhà có chút bừa bộn,trái cây trên bàn rớt vãi ra sàn nhà anh hơi khó chịu nên lên tiếng gọi.

_Tiểu Vũ.. Tiểu Vũ em làm gì cái nhà thế hả?.-anh không nghe tiếng trả lời nên gọi lớn hơn một tí nữa.

_Tiểu Vũ em ở đâu?-vẫn là không có tiếng trả lời nhưng anh nghe một âm thanh khác đó chính là tiếng nấc nhẹ của cậu anh liền đi đến góc nhà thì thấy cậu ở đó,anh ngồi xuống lây lây tay cậu hỏi.

_Tiểu Vũ em bị sao vậy,đau ở đau sao?-cậu ngước mặt lên con mắt đỏ hoe.

_Nói cho anh biết,em bị sao vậy.-anh nắm hai cánh tay cậu hỏi dồn,cậu hất tay anh ra nói.

_Thì ra các ..người..hức..đều là..hức...kẻ nói..dối..hức.

_Em nói gì anh không hiểu..

_Nếu anh không hiểu thì không cần hiểu nữa.Từ nay trở về sau tôi sẽ không bao giờ tin thêm một ai nữa.-nói rồi Tiểu Vũ xong thẳng ra cửa chạy mất,để anh ngồi thẩn thờ tí rồi lật đật chạy theo gọi.

_Tiểu Vũ.. Tiểu Vũ.....-cậu núp sau ngôi nhà nghe rõ mồn một nhưng không lên tiếng,mặc kệ gì đi chăng nữa cậu không muốn nhìn anh thêm lần nào nữa..

_____________Enđ chap_____________

_Mày cũng thấy rồi đó,nếu mày đồng ý tao sẽ cho hắn một con đường sống,bằng không thì...-ánh mắt kinh tởm của tên đó nhìn Tiểu Vũ đe dọa,cậu không biết nên làm thế nào.Đành ngậm ngùi mà gật đầu..

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Where stories live. Discover now