17

315 14 12
                                    

_Mình đang ở đâu vậy nhỉ?-Quân Hàn mở mắt, nhìn xung quanh cậu mới biết đây là bệnh viện.

_Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi.-Quân Hàn có chút không quen với thái độ này của anh, có phải là Minh Triết mà cậu vẫn biết hay không.

_Tôi...anh, sao anh lại ở đây?

_Nếu anh không ở đây thì ai chăm sóc em.-anh nhìn cậu nhỏ nhẹ nói.

_Cậu ta ở bệnh viện thức trắng 2 ngày để chăm sóc em đó.-Mạn Dương lên tiếng.

_Anh có phải là Minh Triết không vậy?-cậu nhìn anh với ánh mắt đầy hoài nghi hỏi lại vì trong hồi ức của cậu Minh Triết là người vô cùng máu lạnh, làm gì có việc vì cậu mà ở lại bệnb viện chăm sóc. Huống hồ gì bệnh viện là nơi anh ta không bao giờ muốn đặt chân tới.

_Anh đây...-anh nói xong tự nhiên cậu nổi hết da gà, xưa giờ có bao giờ anh nói chuyện với cậu kiểu đó đâu, hay là anh bị ai nhập rồi. Cậu vẫn hỏi lại cho chắn chắn.

_Minh Triết???-anh lấy tay cậu đặt lên ngực mình để cậu sờ vết sẹo.

_Giờ thì em tin chưa?-anh nhìn cậu cười nhưng quả thực khi anh cố gắng cười càng khiến cậu cảm thấy sợ.

_Anh đừng đối xử với tôi như vậy, quả thực tôi không quen.

_Nhóc con này, sao lại xa cách với anh như thế. Là anh đánh em đau, nên giận anh hả?-cả cái giọng nói kia sao mà thảo mai quá trời. Đó đâu phải đặc tính của anh.

_Tôi đói rồi, anh có thể đi mua ít đồ ăn cho tôi được không?-anh nhìn cậu nói.

_Anh biết em sẽ đói nên đã mua sẵn rồi nè.-cậu đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, từ đâu mà anh chu đáo đến thế. Cậu chỉ là muốn anh đi ra ngoài để cậu có thể yên tĩnh một chút mà thôi.

_Hai người nói chuyện đi, tớ về công ty xử lý chút việc.-Minh Triết gật đầu.

_Anh Mạn Dương về cẩn thận.-anh gật đầu nhìn cậu cười rồi bước ra, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Anh rót cháo ra tô rồi múc cháo lên thổi, cậu nhìn anh nói.

_Để tôi tự ăn..

_Em nằm yên đó đi.-cậu nhìn anh, chẳng phải đây là điều trước kia cậu luôn mong cầu từ anh hay sao. Anh đút được vài muỗng thì cậu đã không muốn ăn nữa.

_Tôi no rồi.

_Em ráng ăn thêm chút nữa đi.

_Tôi đã nói là tôi no rồi.- Nếu là lúc trước thì có lẽ cậu đã bị anh đè ra đập cho một trận, nhưng hôm nay anh lại không hề mắng vẫn luôn dùng ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng nói với cậu.

_Nếu em không muốn ăn nữa thì thôi, em nằm nghĩ ngơi đi.-cậu nhìn anh gật gật.

_À, anh xin nghỉ phép cho em rồi, em cứ yên tâm mà dưỡng bệnh. Anh ra trước cửa phòng, có gì thì em gọi anh nha.-cậu gật gật.

1 ngày trước...

_Cậu ấy bị sao vậy bác sĩ.

_Cậu ấy bị suy tim giai đoạn cuối rồi.

_Suy tim??? Ông có nhầm không?-anh trố mắt nhìn bác sĩ.

_Đúng vậy, việc bây giờ là có người hiến để ghép tim cho bệnh nhân.-anh nghe muốn lùng bùng lỗ tai. Thấy Minh Triết kích động quá nên Mạn Dương nhìn bác sĩ nói

_Chúng tôi hiểu rồi,cám ơn bác sĩ.-bác sĩ ròi đi, Tiểu Vũ kéo Mạn Dương qua một góc.

_Hay là mình đi kiếm tiền bối Mộc Ngôn đi, biết đâu ông ta có cách cứu Quân Hàn.-anh nhìn trừng trừng cậu nói.

_Lần ăn đòn trước chưa đủ với em phải không, anh đã nói không được nhớ đến càng không được nhắc tới.-cái biểu cảm này của anh làm cho cậu sợ, vừa giận.

_Anh quát em, anh lớn tiếng với em.-cậu oà khóc khiến bao người đi ngang qua, ngang lại đều nhìn.

_Nín...-mỗi lần nhắc đến Mộc Ngôn là anh đều biến chất như thế, cậu càng khóc to hơn.

_Anh bảo em nín khóc em có nghe không?- anh nghiêm nghị nhìn cậu, thời gian gần đây cậu muốn gì được nấy nên đã quen với điều đó, giờ bị anh chỉnh liền cảm thấy uất ức.

_Tại sao lại không tìm tiền bối Mộc Ngôn chứ, rõ ràng ông ta là thần y có thể giúp cậu ấy khỏi bệnh mà.

_Anh nhắc lại một lần nữa, em không được nhắc đến ông ta.

_Em cứ nhắc đấy, thì sao nào..Mộc Ngôn, Mộc Ngôn, Mộc Ngôn.

Anh nắm chặt lấy tay cậu, tống cậu thẳng vào xe. Lúc bước vô cậu bị cụng trúng đầu, nhưng Mạn Dương không để ý thấy điều này. Một mạch mà đưa cậu về nhà, anh vẫn đóng mặt lạnh với cậu. Cậu cũng không thèm nói gì.

_Qua kia úp mặt vô tường khoanh tay lại.

_Em không sai, tại sao lại phạt em chứ?

_ 1...2.-anh nhìn cậu bắt đầu đếm số, cậu uất ức chỉ có thể làm theo.

_Em ở đó suy nghĩ cho kĩ về hành động của mình, chừng nào thấy mình sai thì mới được về phòng.-trong đầu cậu chỉ thấy anh vô lý.

_Em không sai, dù em đứng ở đây đến chết cũng không thấy mình sai.

Anh rất nhanh chóng đi tới đánh vào mông cậu mấy phát rõ đau.

Bốp...bốp..bốp..bốp..bốp

_Nuông chiều em quá rồi em sinh hư rồi phải không?-cậu giật mình, đứng khóc trân tại chỗ.

_Lúc trước em hứa với anh như thế nào, "KHÔNG BAO GIỜ NHẮC ĐÊN TÊN CỦA ÔNG TA", em nhớ rõ chưa?-cậu không đáp, cậu là đang dùng hết sự bướng bỉnh đối phó với anh.

_Em muốn đứng đây đến chết đúng không, vậy đứng đi.-anh tức giận nói xong bỏ ra ngoài, điều anh sợ nhất nó luôn tiềm tàng bên cạnh anh, anh giá như cậu có thể quên ông ta đi, ít nhất anh cũng không phải sống những ngày tháng thấp thỏm lo âu vì mất cậu.

Cậu nói anh vô lý, anh không phủ nhận với cậu nhưng anh biết mình không đúng, anh sợ đánh mất cậu, nỗi khổ tâm của anh không thể nào nói ra nhất là đối với Tiểu Vũ.

Trời sập tối, chân cậu run run vì mỏi. Cậu nhìn qua nhìn lại, anh vẫn chưa về. Cậu sợ anh bỏ rơi mình, lúc này cậu lại khóc rưng rức. Anh lo liệu cho Minh Triết xong thì cũng quay về nhà, anh vô tới cổng thấy trong nhà tối om. Mạn Dương lo sợ cậu rời đi nên liền lật đật chạy vào.

Hic...hic

Tiếng cậu thúc thít, anh mở đèn nhìn cậu mấy con muỗi kia cắn vào bắp chân cậu nổi sưng lên. Anh xót quá bế cậu lại ghế.

_Sao lại không biết mở đèn hả?

_......

_Bộ em đứng đó rồi không biết đuổi muỗi hay sao? Anh vừa lấy dầu thoa cho cậu vừa mắng.

_______________End chap_______________

_Tôi không cần anh thương hại, Minh Triết anh làm ơn rời khỏi cuộc sống của tôi có được không?

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Where stories live. Discover now