15

275 27 2
                                    

_Em muốn gây chuyện nữa đúng không?-Minh Triết nhìn chằm chằm cậu quát, khiến cậu giật mình ánh mắt đầy sợ hãi.

_Dạ thưa không...-giọng cậu rung rung đáp khiến cho Tiểu Vũ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

_Vậy theo cậu ấy đi lên sức thuốc đi..

_Dạ..

Tiểu Vũ không nghĩ Quân Hàn dễ dàng khuất phục như thế, Quân Hàn liền đi theo Tiểu Vũ về phòng. Tiểu Vũ kéo quần xuống nhưng cậu không cho,Tiểu Vũ nhìn cậu dọa.

_Không cho tôi bôi thuốc thì tôi xuống méc trung tá của cậu đấy nhé..-Lúc này Quân Hàn mới thả tay ra để cậu kéo quần xuống. Tiểu Vũ có chút giật mình, vết thương cũ đến vết thương mới chồng chéo lên nhau, điều quan trọng ở đây là vết thâm rất nặng nữa.

_Cậu...cậu bị anh ta bạo hành à?- Quân Hàn lắc đầu.

_Không do tôi làm sai nên anh ấy dạy dỗ tôi thôi.

_Cái này mà dạy dỗ gì chứ?- Tiểu Vũ nghe xong có chút bực mình nói

_Cậu đừng la lớn. May mà hôm nay có cậu và anh Mạn Dương không thì đã không nhẹ nhàng thế này rồi.

_Nhẹ nhàng???-Quân Vũ gật đầu.

_Rồi nhẹ nhàng khúc nào, cậu xem cái mông của mình đi, có chỗ nào lành lặn không chứ?

_Những lần đó điều do tôi sai.

_Anh ấy không cho bôi, chỉ sát khuẩn cho khỏi nhiễm trùng thôi.

_Tại sao???-Tiểu Vũ có chút thắc mắc.

_Để nhớ lỗi của mình..

_Anh ta thật quá đáng..

_Tôi đau..-Tiễu Vũ giận quá nên hơi mạnh tay.

_Tôi xin lỗi..

Ở dưới nhà Minh Triết gọi lớn lên.

_Quân Hàn về thôi..-Tiểu Vũ chạy xuống nhìn anh chẳng mấy thân thiện mà nói.

_Cậu ấy ngủ rồi ạ..

_Để tôi lên gọi nhóc dậy..-Tiểu Vũ nhìn qua Mạn Dương.

_Anh ơi, em muốn Quân Hàn ở lại đây chơi..-Mạn Dương có chút ngơ ra, chẳng phải hôm qua còn một hai ghen lên ghen xuống, hôm nay lại thay đổi thái độ nhanh thế.

_Có được không?-anh cười nựng nịu cậu nói.

_Thôi được, Minh Triết hay cậu ở đây thêm ít hôm đi, dù gì cậu cũng đang nghỉ phép mà.-Minh Triết suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

_Cảm ơn anh..-cậu vui vẻ lên phòng, anh nhìn theo cười. Minh Triết nhìn qua anh.

_Dạo này cậu cũng biết cưng chiều con người ta ghê ha..

_Cậu không hiểu đâu, là tớ nợ em ấy. Tớ chỉ muốn dành cả đời này cho em ấy hạnh phúc.

_Ôi nổi hết cả da gà..-Minh Triết nhìn Mạn Dương ghẹo, Mạn Dương nói tiếp.

_Còn cậu đó, bớt nghiêm khắc với Quân Hàn lại đừng để một ngày nào đó rồi hối hận không kịp.

_Yên tâm, tớ biết giữ chừng mực.

_Cái chừng mực của cậu làm tớ cảm thấy sợ hãi thay Quân Hàn.

Tối hôm đó Mạn Dương và Minh Triết uống hơi say, Tiểu Vũ khó khăn lắm mới đưa ông thần nước mặn của mình về phòng được. Quân Hàn cũng dìu Minh Triết lên, mặt anh đỏ đỏ nhìn cậu.

_Tại sao em lại lì lợm như thế hả?

_Anh say rồi ngủ đi..-anh nắm chặt lấy cổ tay cậu.

_Say??? Tôi không say, tôi nói cho em biết em đừng hòng 1 giây, 1 phút nào nghĩ đến việc rời xa tôi.-anh càng siết chặt cổ tay cậu hơn.

_Minh Triết anh ngủ đi..-cậu nhắc lại một lần nữa.

_Em cố tình trốn về đây trước là để gặp thằng đó đúng không?-anh bặm trợn nhìn cậu.

_Tôi xin anh đấy, Ngụy Khất chết rồi...

_Anh điên rồi đúng không? cả người chết anh cũng có thể ghen được hay sao chứ?

_Xác cậu ta vẫn chưa được tìm thấy thì làm sao có thể khẳng định được việc cậu ta chết được chứ? còn cả việc em âm thầm chăm sóc cả gia đình cậu ta hay sao? em tính làm tròn bổn phận làm dâu của mình à.

_Vũ Minh Triết...-lần đầu tiên cậu dám lớn giọng mà gọi thẳng tên anh, có lẽ đó đã là giới hạn thật sự của cậu.

_Em dám nói chuyện với tôi như thế à?

_Ngụy Khất vì tôi mà chết chẳng lẽ tôi không nên vì cậu ấy mà làm chút chuyện hay sao?

_ Em là của tôi, tôi không cho phép em làm điều đó...-anh cương quyết nhìn cậu nói. Quân Hàn quay mặt hướng khác. Tiếng quát lớn làm cho Tiểu Vũ và cả Mạn Dương đang say nhè nhè cũng bừng tỉnh. Hai người liền chạy qua phòng của họ.

_Từ nhỏ đến lớn tôi luôn lệ thuộc tất cả mọi thứ vào anh, từ đi học, đi chơi kể cả việc ăn mặc, ngủ nghỉ, và công việc đều một tay anh dàn xếp, tôi chơi với ai làm gì cũng đều phải có sự đồng ý của anh, tôi chưa từng được chọn thứ mà mình thích. Mọi người nhìn vào tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ vì có một người hoàn hảo như anh ở bên cạnh chăm sóc nhưng anh biết không "TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ ĐỀU LÀ SỰ ÁP ĐẶT".-Quân Vũ nhìn anh nhấn mạnh.

_Tôi không dám sai dù chỉ là một li, vì nếu chỉ cần sai một li thì anh liền nghi ngờ, nổi đóa lên và đánh tôi. Tôi...tôi thực sự rất sợ những lần anh như vậy. Mấy nay thấy anh Mạn Dương và Tiểu Vũ bên cạnh nhau tôi mới biết tình yêu là như thế nào, cách họ quan tâm nhau ra sao. Kể cả ánh mắt họ dành cho nhau cũng đầy thân thương. Tôi nhìn lại mình, nhìn lại mối quan hệ của chúng ta cảm thấy thật buồn cười nó chưa từng có cái gọi là "yêu".-Quân Vũ vừa nói vừa rơi nước mắt.

_Tôi đã dành tất cả tình yêu cho em mà em còn muốn gì nữa?

_Yêu? tôi không dám nhận cái gọi là tình yêu của trung tá, tôi cảm thấy thực sự rất sợ...cho nên chúng ta kết thúc đi. Anh không cần phải tiếp tục giữ lời hứa với bố mẹ tôi nữa.

_Em muốn bỏ tôi để đi kiếm thằng đó đúng không?

_Đúng, tôi đi tìm Ngụy Khất vì dù gì thì cậu ấy cũng chưa từng được xác nhận đã mất. Anh vừa lòng chưa?-cậu nhìn anh rồi mạnh dạn quay bước.

_Nếu đi thì đừng bao giờ quay lại nữa.

Quân Hàn bước nhanh Tiểu Vũ đuổi theo nhưng Quân Hàn vẫn quyết định rời đi, cậu đi được một đoạn rồi nhìn về phía sau lưng mình rồi tự cười trong nước mắt..

_Đồ ích kỉ....-Tiểu Vũ nhìn Minh Triết mắng.

____________End chap___________


(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Where stories live. Discover now