9

1.2K 45 7
                                    

Cậu tỉnh dậy vừa ngắm anh vừa suy nghĩ nửa năm rồi mà giấc mơ kia lại cứ ám ảnh trong đầu cậu,cả tối hôm qua nó lại một lần nữa xuất hiện cậu tự đặt câu hỏi:
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra,mình là ai và người công tử trong giấc mơ kia có liên hệ gì với mình và Mạn Dương chứ,có phải hai người đó là một,mà cũng không đúng vị công tử đó mưu mô xảo trá như vậy sao có thể là Mạn Dương chứ,nhưng nếu là Mạn Dương thì sẽ như thế nào,liệu mình có còn yêu anh ấy không?"

Mạn Dương mở mắt ra thấy cậu đang suy nghĩ thẩn thờ anh chợt hỏi:

_Dậy rồi à.-cậu gật đầu.

_Em đi đánh răng rửa mặt đi rồi xuống nhà,tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng cho em.-lại một lần nữa cậu gật đầu nhưng không đáp.

Mạn Dương xuống nhà thay bộ quần áo rồi làm bữa sáng cho cậu,anh đặt cái tấm nệm trên ghế cậu vừa đi xuống liền nhìn thấy.

_Em ngồi đi.

_Dạ.

_Còn giận?

_Còn.

_Vì anh đánh em?

_Vì anh nói em đi bán thân.-nhắc đến hai từ đó mắt cậu có chút cay cay.

_Được rồi cho anh xin lỗi vì câu nói đó,còn việc đánh em anh cảm thấy không sai.

Anh đời mà có người xin lỗi như anh không chứ,cậu lườm lườm anh liền nói:

_Em cảm thấy không phục?-cậu im lặng mục đích là muốn nghe anh nói thử xem cậu bị tội gì.

_Em đi làm giấu không cho anh biết,anh càng cấm em càng làm đó là tội thứ nhất.Tội thứ 2 anh hỏi thì không bao giờ em chịu mở miệng ra nói.Tội thứ 3 em là ăn uống kiểu gì mà ngày càng súc kí,còn chưa kể ngày nào trên người về cũng toàn là bia rượu

_Em sai rồi.-cậu liền lên tiếng không khéo anh kể ra thêm một mớ vui lên lại kéo cậu vào đập thêm một trận nữa thì khổ.

_Biết sai thì tốt,nếu lần sau mà phạm nữa đừng trách anh nặng tay.

"Anh có lúc nào mà nhẹ đâu chứ"-cậu lí nhí trong miệng.

_Em nói gì đó.-thấy anh hỏi cậu liền lật mặt như lật bánh tráng.

_Em nói anh đẹp trai dễ thương,ôi sao trên đời lại có một người như anh chứ.

_Bớt nịnh lại,cái này vật về với chủ.-anh đi tới cái túi xách móc ra một cái thẻ màu vàng vàng rồi đặt lên bàn cậu,cậu há hốc mồm vì ngạc nhiên.

_Sao anh có cái này?

_Là Đông Đông đưa cho anh.

_Cậu ta lại đi bán em rồi.

_Nhóc đó rất thành thật.

_Cậu ta có bạn gái rồi đó.-anh mắc cười vì bộ dạng ghen tuông của cậu.

_Thì sao chứ?

_Không sao cả,em chỉ nhắc anh không khéo anh lại si tình với cậu ta.-anh chồm người tới nhìn thẳng vào mắt cậu,lấy tay nâng nhẹ cầm cậu lên cười một cái nói.

_Anh chỉ si tình với một mình em thôi tiểu quỷ ạ.-mặt cậu đỏ bừng lên liền quay hướng khác.

_Có quỷ mới tin anh.-anh cười nham hiểm nhìn cậu.

_Thì em là quỷ mà nên mới chấp nhận  tin anh.

_Dù gì em cũng không nói lại anh.-anh nhìn cậu cười,cậu cũng chả thèm quan tâm cứ chăm chú ăn.

_Có ngon không?

_Mém ngon.-cậu cười cười nói.

Anh cóc yêu lên đầu cậu cái,cậu liền la làng.

_Aaaaaa anh lại ăn hiếp em rồi.

_Thôi anh đi làm đây,sẵn ghé qua đối tác một chút.-anh đứng dậy cầm giỏ xách,cậu cũng đứng dậy cầm tấm thẻ trên bàn nhét vào tay anh.

_Anh giữ lấy mà bàn chuyện hợp đồng,nó không phải quá lớn nhưng nó cũng giúp anh một phần nào đó.-anh xoay người lại.

_Nhưng anh không thể lấy tiền của em.

_Bây giờ còn cần phải phân biệt tiền anh tiền em hay sao chứ,của em cũng là của anh.Thôi anh đừng nói nữa mau đi đi ở nhà em đợi.

_Umh,vậy anh đi đây.

Cậu tiễn anh xong vào nhà ăn nốt phần còn lại rồi lên giường ngủ.

"Trời sấm chóp đùng đùng,mưa khá lớn một chàng thanh niên mặt bộ đồ trắng trên tay cầm một cái đao nhỏ không ai khác là Tiểu Vũ, đối diện cậu là Mạn Dương y mặc một bộ đồ của đế vương càng tỏ ra khí chất đạo mạo vốn có, tay Tiểu Vũ cầm thanh đao chỉa thẳng vào Mạn Dương.Thanh đao đó là thứ anh cho cậu hộ thân

"Ta hận ngài,mối thù giết cha không đội trời chung,còn cả đệ đệ Lưu Thanh nó đã làm gì mà ngài phải giết nó?"

"Tiểu Vũ ...ta"

"Hôm nay một là ngài chết,hai là người chết là ta"

Tiểu Vũ xong thẳng tới mũi đao cứ đâm thẳng phía trước cậu chỉ nghe tiếng.

"Hộ giá,bắn"

Thân cậu bị một mũi tên bắn trúng từ phía sau,mũi dao chưa tới ngực anh đã quay ngược lại,một nhát đao lại đâm thẳng vào ngực cậu.Anh ôm cậu lại nước mắt cứ thế tuôn ra,Tiểu Vũ thều thào nói.

"Cả đời ta sai lầm nhất là yêu ngài,cái ta không nỡ nhất là tổn hại ngài,nếu thực sự có kiếp sau,ta sẽ không bao giờ gặp lại ngài"

Cậu dần dần khép mí lại nước mắt từ trong khóe mắt cậu rơi ra đó cũng là giọt nước mắt cuối cùng của Tiểu Vũ,Mạn Dương hét lớn như gầm cả đất trời.

"Tiểu Vũ"

Thì ra cái đau nhất nó không phải là y mất cả giang sơn mà cha con y tạo dựng,mà cái đau nhất chính là y mất đi một người mà y từng cho rằng không quan trọng,bây giờ y mới biết đó chính là người y yêu nhất.Máu Tiểu Vũ hòa lẫn với nước mưa,bộ y phục màu trắng cũng đã bị nhuộm đỏ,không biết vô tình hay cố ý mà một bông bỉ ngạn màu đỏ từ đau bay đến rơi trên ngực Tiểu Vũ.

"Không muốn nhiễm bụi,sao đoán được cái kết ngoài ý muốn
Hoa trong lòng tàn úa,thời gian chẳng thể quay về
Chỉ mong gột sạch phù hoa,phủi đi bụi trần bên người
Lại chìm đắm một đời an tĩnh cùng người uống rượu trò chuyện"

Cảnh tượng quá đỗi đau lòng Tiểu Vũ giật mình dậy nước mắt vẫn còn rơi,cậu tự hỏi sao nó lại thật đến mức đó chứ.Cậu muốn có câu trả lời mà người có thể trả lời cho cậu chỉ duy nhất là Mộc Ngôn.Cậu nghĩ xong liền bắt xe đi đến chân núi,cậu vừa bước xuống xe đã nghe tiếng âm vang trong tai.

_Cuối cùng cậu cũng đã đến Tiểu Vũ...

Ha...ha...ha...ha...

___________End chap__________

Có ai nhớ Tiểu Vũ không vậy?

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ