5

3.3K 97 1
                                    

Mới sáng anh đã xuống nhà nấu cháo nấm cho Tiểu Vũ,trên tay đeo chiếc vòng do cậu tặng vừa cười vừa hát rồi tung tăng bung tô cháo lên đánh thức con mèo lười kia dậy..

_Dậy đi nào..-anh lấy tay vỗ nhẹ lên vai cậu,cậu lấy tay hất ra.

_Em muốn ngủ...-rồi lấy tay kéo mền lên trùm lại nguyên mặt.

_Ê..không dậy thì đừng trách anh đó.-anh buông lời hâm dọa.

_.....-(khò..khò).

_Tiểu Vũ..sâu..sâu kìa..-dù là ngủ nhưng chỉ cần nghe từ sâu là bung mền nhảy xuống giường,cái mông đang đau kia kêu than.

_Sâu..sâu đâu anh?-gương mặt sợ đến đáng yêu của cậu làm anh vừa cười khúc khích vừa nói.

_Ý anh nói là con sâu vừa biến thành con bướm kìa..

_Mạn Dương...em không chơi với anh nữa..em đi đánh răng đây,đồ lừa đảo..đúng là gian thương,gian thương mà.-vừa đi vừa càm ràm trong miệng.

Trong lúc anh chờ cậu đi đáng răng thì tranh thủ coi lại tài liệu,đây là bộ não chính của công ty.Đến lúc cậu ra thì anh chỉ kịp đóng máy lại mỉm cười nói.

_Xong rồi sao,mau lại đây ăn cháo nè...

_Vâng...-cậu cầm chén cháo lên ăn được vài muỗng thì nghe tiếng điện thoại reo.

Reng .reng..

_Anh có điện thoại kìa!-Tiểu Vũ lên tiếng nhắc,anh thì lại không muốn nghe nhưng nhìn thấy thư kí quan trọng gọi nên miễn cưỡng mà bắt máy,nghe xong anh nói.

_Tiểu Vũ em ở nhà nha,anh phải đến công ty có chút việc.

_Dạ...-anh vừa nói xong là lập tức phóng đi.Cậu liền chạy đến máy tính bật dữ liệu lên sao chép một bản và gửi cho người bên kia.

_Alo,thứ ông cần tôi đã gửi giờ có thể thả họ ra được rồi chứ?

_Chờ tao xem lại đã rồi sẽ báo mày sau.

_Tốt nhất là ông nên giữ lời..nếu không tôi chết ông cũng sẽ chết.

_Nhãi con được lắm đó,mày yên tâm khi cái đó thuộc về tao,thì hơi sức đâu mà tao chơi với mày chứ!!-nói rồi hắn tắt máy,cậu rời khỏi nhà Mạn Dương.Cho đến khi anh quay về thì chẳng thấy cậu đâu.

30'phút trước...

_Chúc anh sinh nhật vui vẻ..-quản lí Kiều lên tiếng.

_Cậu nói có việc quan trọng là thế này đây hả?-anh hơi bực mình vì bị gạt,nên có chút lên giọng.

_Dạ...là cậu Tiểu Vũ nhờ em làm cho anh tiệc bất ngờ đó.

_Tiểu Vũ???nhãi này định làm thêm trò gì khiến anh vui sao,nhưng sao lúc nãy nó lại không nói gì hết mà tại sao cũng không đến cùng mình?-đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa bật ra,ánh sáng chiếu thẳng vào mắt anh trong đầu cứ tưởng là Tiểu Vũ tới nhưng tới khi nhìn lại thì thấy ba anh đứng trước mặt khuôn mặt tức giận tát thẳng vào mặt anh

"Bốp"

_Mày đã đưa tài liệu đó cho ai?-Khuốn mặt giận dữ,cái nộ khí đó khiến ai cũng xanh mặt.Anh vẫn chưa hiểu gì nên vừa ấm ức vừa hỏi.

_Tài liệu gì ạ?

_Mày còn hỏi,mày muốn công ty này phá sản hay là dâng hai tay đưa nó cho kẻ khác.

_Thực sự là con không hiểu ba đang nói gì?-anh ngẩn người với cái tát đau điếng kia.

_Chủ tịch có chuyện không hay rồi..-một người mặc áo đen vội vã chạy tới mồ hôi đổ ra như tắm.

_Chuyện gì...

_Thanh tra,là thanh tra tới bảo là bên mình làm có chứa hàng cấm gì đó,xin ngài về gấp.

_Ra xe..-Ông ra lệnh đều đó đồng nghĩa với việc anh phải theo sau.Sau vài giờ mà công ty mà ba anh mấy chục năm xay dựng đã chuyền qua tay kẻ khác.

Một ánh mắt mà Mạn Đà cũng chẳng nhìn anh lấy một lần,bước tới cửa xe ông chỉ nói một câu.

_Người làm kinh doanh khi quá xem trọng tình cảm thì tất cả sẽ như thế này,ta mệt rồi!!!-tuy câu nói không mang tính chất tức giận như vài tiếng trước nhưng câu đó khiến anh bừng tỉnh,anh chỉ kịp với theo ba nói một câu.

_Những gì con mất ngày hôm nay,con sẽ lấy lại gấp bội..-chiếc xe lăn bánh,anh vội chạy về nhà.Đúng như anh đoán Tiểu Vũ đã biến mất,trong phòng cậu không còn thứ gì cả chỉ có những bộ đồ anh mua cho cậu treo lơ lửng trên tủ.Một giọt nước mắt lạnh rơi xuống cái món quà năm 23 tuổi này thật đặc biệt nó khiến anh mất đi công ty,mất đi sự tín nhiệm mà ba dành cho anh và mất đi cả cái tình cảm sâu nặng đó.

_______________________________

6 năm sau...

Mạn Dương 29 tuổi chính thức để tập đoàn EN bước vào một tầm cao mới hội nhập tất cả những thứ anh đã học,nghiên cứu tìm tồi khiến công ty ngày càng phát triển vượt bậc,anh có đủ mọi thứ chỉ là con người đó ngày càng trở nên lãnh đạm,một nụ cười cũng có thể là hiếm hoi trên gương mặt đó.

_Cốc..cốc..

_Mời vào..-cô thư ký lấm lét nhìn anh nói.

_Dạ..chủ tịch..chuyện là anh của ngài tới thăm.-cô vừa nói hết câu thì Mạn Nhất đã xuất hiện.

_Cô ra ngoài đi..-cô gật đầu vội kéo cánh cửa lại.

_Em có cần khiến mọi người phải sợ như thế không,chẳng lẽ bao nhiêu năm rồi em vẫn chưa có thể thoát ra hay sao?-Mạn Nhất nhìn cái dáng vẻ lãnh đạm kia lên tiếng.

_Em vẫn vậy thôi.

_Anh thề sẽ không nói nữa,chỉ khéo tốn nước bọt.Hôm nay ba có nói là sẽ về nước và kêu anh đưa em đến một bữa tiệc.

_Em không đi..

_Đừng có mạnh mồm như thế, mà sao dạo này em hay nói xen và cãi lại lời người lớn thế nhỉ?muốn ăn đập không hả?-Mạn Nhất hơi nghiêm túc nhìn anh.

_Em không có ý cãi nhưng hiện tại em không muốn đi.

_Nếu tối nay em không đi thì em hiểu tính khí ba rồi đó,anh không nói nữa!!!-Mạn Nhất hăm dọa rồi bỏ đi,cũng chẳng thèm quay lại chào lấy một cái.

Anh suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định đến,vì hiện tại anh không muốn như không lại ăn lươn đâu nha.Đến buổi tiệc gặp ba mẹ ai cũng cười nói vui vẻ,anh cũng gọi là có chào hỏi cho đúng thủ tục rồi chỉ riêng anh cầm ly rượu vang đi về một phía đứng ở góc quan sát từng người,buồn buồn lại đưa lên nhâm nhi cho đến khi hết anh thấy phục vụ thì quắc lại nói.

_Cho tôi một ly..-phục vụ đem khay đi tới ngẩng lên nhìn khách thì chợt cả hai đều ngạc nhiên nhìn nhau.

___________End chap__________

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Where stories live. Discover now